➇. shape of you ∣ rosekook

Start from the beginning
                                    

"mày giỏi nhỉ, jungkook? anh vừa mất đi đối tác tiềm năng đấy!"

jungkook cười lạnh. "đối tác tiềm năng? có mà tình một đêm tiềm năng thì có! anh nên biết cái cách anh nhìn cô ấy lộ liễu thế nào đi."

jimin rống lên, định cốc đầu jungkook một cái, nhưng vì cậu quá cao nên tất nhiên là anh đánh hụt. và trước khi cậu có thể mở miệng mỉa mai về cái chuyện mà jimin cá 10 đô là liên quan đến chiều cao của anh, anh nhanh chóng tìm ra cách khác để trả thù.

"50 cái squats, thưa cậu jeon. bắt đầu tính giờ."

>

jungkook thề rằng cậu sẽ giết chết jimin khi cậu cố lết ra khỏi giường vào hôm sau với hai chiếc đùi mỏi nhừ do căng cơ vì squat quá nhiều. jimin đã-từng-là-huấn-luyện-viên-yêu-thích của cậu, jungkook kết luận như vậy khi cậu đổ thêm sữa vào ngũ cốc. anh ta, cùng với nụ cười quỷ quyệt và lời nói dối trắng trợn rằng ép dẻo sẽ giúp cậu thư giãn cơ bắp, nên tránh cậu ra càng xa càng tốt.

chiếc tàu điện ngầm thả cậu xuống ngay bên ngoài trường đại học của cậu, và còn tận 15 phút nữa mới đến giờ học, jungkook thong thả bước đến quán starbucks gần đó để mua cafe. nếu như có ai đó trong giảng đường mà ngủ gật trong giờ toán, thì đó có-thể-à-nhầm-phải-là-chắc-chắn sẽ là cậu, và theo như taehyung nói thì bài giảng hôm nay rất quan trọng, bởi nó liên quan đến bài thi giữa kì sắp tới.

jungkook hi vọng rằng taehyung thật sự chắc chắn rằng gợi ý cho bài kiểm tra sẽ được tiết lộ trong bài giảng hôm nay, vì cậu chưa gì đã đang ngáp ngắn ngáp dài khi đang đợi cafe. cậu rõ ràng không phải là một con người của buổi sáng, cậu có thể đã đang làm những việc khác tốt hơn, ngủ chẳng hạn, thay vì chen chúc giữa hàng người chật chội vào lúc 9 giờ sáng như thế này.

cậu đang chuẩn bị ngáp thêm cái nữa thì chợt một lọn tóc nâu bồng bềnh ẩn giữa hàng người phía trước cậu khiến cậu giật mình. jungkook đứng thẳng người, và giây phút cậu nhìn thấy dáng người mảnh dẻ quen thuộc ấy, cậu chưa bao giờ cảm thấy tỉnh ngủ như bây giờ.

từ chỗ cậu đang đứng, chiếc áo khoác của đại học quốc gia seoul gần như che hết cả dáng người cô. jungkook bất giác nhớ đến cơ thể quyến rũ của cô, và cậu mong rằng không ai có thể thấy được cậu đang đỏ mặt đến cỡ nào. mái tóc cô được buộc lên gọn gàng giống hệt hôm qua, và cậu chợt tự hỏi cô trông sẽ như thế nào với mái tóc dài rủ xuống hai vai.

hình ảnh cô với mái tóc xõa cứ ám ảnh cậu mãi, đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra là đã đến lượt mình gọi đồ, phải để cô nhân viên gọi mãi với giọng nói đầy khó chịu.

"à... à vâng. tôi xin lỗi." jungkook lúng túng xin lỗi, nhanh miệng nói ra đồ uống mình gọi, rồi lặng lẽ đứng sang một bên. cậu có chút hoảng loạn, bởi sự lơ đễnh của cậu đã vô tình chiếm được sự chú ý của cả quán cafe.

cô nhìn cậu một lúc lâu trước khi chớp chớp mắt, cô có vẻ đã nhận ra cậu, và qua cái cau mày không hài lòng đó, cậu biết ấn tượng mình để lại thật sự không hề tốt đẹp gì rồi. cô hơi nheo nheo mắt nhìn cậu, rồi quay phắt đầu đi, cầm lấy đồ uống của mình và ngúng nguẩy bước ra khỏi cửa hàng, khiến cậu chỉ có thế bất lực nhìn theo mái tóc cứ bồng bềnh theo từng bước đi của cô.

『translated』bright star | bts.roséWhere stories live. Discover now