Chapter 22: Being Human

Bắt đầu từ đầu
                                    

-                      Đừng gọi tên của Ta ! – hắn tiến ra từ góc tối trong căn phòng, dáng vẻ lạnh lẽo và đáng sợ như lần đầu tiên nó gặp hắn, nó vẫn còn bị ám ảnh về lần đó. Ánh mắt đỏ lừ xoáy sâu vào nó làm con bé trong nó run rẩy. Trong một chốc nó bị lôi nhanh về phía tối trong căn phòng, hai chân bị kéo lê trên sàn nhà , đôi mắt mở to kinh hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra bàn tay thép của hắn bóp chặt lấy cổ nó, chỉ có cảm giác bị nhấc lên lơ lửng và cổ bị siết nghẹt thở chỉ bằng một tay của hắn. Haida không hiểu, hoàn toàn không hiểu thái độ thay đổi chóng mặt của hắn; mới hôm nọ vẫn còn bỡn cợt với nó, hắn chẳng phải còn muốn lợi dụng nó hay sao, nó đã nghi ngờ về thái độ tốt đẹp của hắn song không hiểu nổi vì sao hắn thay đổi chóng mặt như thế. Nhưng sao bây giờ lại giết nó và trong mắt chẳng có gì gọi là đùa giỡn hay chỉ là răn đe cả . Bằng một tay hắn bóp mạnh hơn cổ nó giơ nó lên cao, nó dùng tay cố gỡ tay hắn ra, cảm giác thiếu hụt không khí đến dần, nó vẫn là nửa người nên căn bản nó vẫn phải thở để sống tuy có thể sống không cần không khí trong thời gian lâu hơn con người một chút thôi.

Hắn sẽ giết nó,ngay bây giờ, hắn không muốn thấy máu của Haida cho nên sẽ siết cổ nó chết. Hắn đã mất một ngày để bình tĩnh, hắn sẽ giết nó nhanh nhất có thể, càng lâu thì càng khó cho nên ngay khi nó vào hắn siết cổ nó, chỉ cần một lát, Haida sẽ chết và sẽ không thể cản trở gì nữa.  trong tâm tư của hắn. Hắn cảm nhận sinh thể trong tay hắn đang giãy giụa, hai tay con bé bấu lấy hắn cố gỡ ra, oxy rút dần khỏi con bé. Haida sẽ chết, nhanh thôi ! Càng hoảng sợ thì càng chết nhanh chóng.

-                      A-ra – nó vừa ho vừa nói đứt quảng. “Có chút nào con người còn sót lại không trong hắn không” , nó khẩn thiết nhìn hắn vì biết rằng chống cự với hắn cũng chỉ vô ích, cảm giác chết dần chết mòn đến rất nhanh khi mặt nó dần xanh lại, giọng lạc đi và tay chân cũng bủn rủn - A-ra -  đôi mắt nâu sánh lại nhìn hắn uất hận, có một lớp màn mỏng long lanh trên đôi mắt, là nước mắt, khóc .

Vì sợ hay bị tổn thương ?

“Không thể tin được là mình còn thấy buồn vì không có hắn …Không gặp luôn càng tốt ! Mình đúng là điên ! Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ, hắn sắp giết mình rồi ”

Hắn thật sự, bây giờ, đang rúng động, con quỷ thôi thúc hắn tiếp tục, chỉ một chút thôi Haida sẽ chết. Hắn nguyền rủa cái ngày mình đã cho Haida biết tên, mỗi lần nó chỉ cần mở miệng vào gọi Ara thì hắn ngay lập tức hướng về phía nó không cần biết là nó nói gì. Cái cảm giác quái gỡ đó lại quay về, hắn không cam lòng khi nhìn thấy con bé đau đớn, càng không thích bị nó ghét bỏ; dù rằng hắn từng hành hạ nó tra tấn nó thê thảm song tự bao giờ lại không muốn nó đau, lại không muốn ai giết chết nó, lại càng không muốn ai sở hữu nó ngoài hắn. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt nâu nhìn hắn uất hận, buồn bã rồi cụp lại như thể nó sắp chết, bàn tay cấu chặt cánh tay hắn cũng sắp buông thõng.

The Mermaid Curse [Lời Nguyền Tiên Biển] - JK - TMC Book I (unedited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ