Câu chuyện thứ L: Mắt cận nhận nhầm

1.1K 157 14
                                    

Câu huyện thứ L: Mắt cận nhận nhầm

Jimin nổi tiếng toàn trường với cái danh thần đồng toán học cũng như là có khuôn mặt ưa nhìn. Đi đến đâu cũng nhận được vô vàn sự chú ý của mọi người xung quanh.

Nhưng Jimin có một điểm yếu, đó là bản thân bị cận, nếu người đối diện đứng xa quá, tầm ba mét, tuyệt nhiên không phân định được luôn. Lâu dần nâng cấp thành kể cả người ta ở đối diện, cũng phải nheo nheo mắt mới có thể nhìn rõ, lý do là vì Jimin sợ đeo kính sẽ khiến bản thân không còn đẹp nữa, vì vậy trừ khi bất đắc dĩ lắm mới đeo, bằng không thì cứ để như vậy. Mọi người chào Jimin không được đáp lại cứ nghĩ Jimin lạnh lùng khó gần, đúng thật là nam thần có khác. Nhưng thật ra là Jimin không thấy đường, nên...không phân biệt được phương hướng người vừa mới gọi.

Hoseok, anh bà con xa của Jimin, cũng là bạn thân nhất của cậu có bảo, hay là đeo kính áp tròng đi, nhưng Jimin cảm thấy mắt mình nhỏ, đeo vào rất khó lại cộm nữa, đeo qua một hai ngày liền thấy không thoải mái, vì vậy quăng xó em kính áp tròng tội nghiệp luôn.

Chuyện không có gì đáng để nói cho đến một ngày kia, mọi người biết đó, 98% giỏi toán thì sẽ yếu Tiếng Anh và Ngữ Văn. Jimin cũng không ngoại lệ, cậu cảm thấy siêu nhức đầu khi nhìn những dòng chữ dài loằng ngoằng, nhưng vì cái danh thần đồng, không thể nào bị liệt hai môn này. Vì vậy cầu cứu Hoseok, bảo rằng anh len lén giúp cậu tìm gia sư bên ngoài, giá mềm một chút, âm thầm lặng lẽ, đừng để người ngoài biết được, thanh danh thần đồng của Jimin sẽ bị ảnh hưởng.

Hoseok âm thầm khinh bỉ hồi lâu, nhưng không lẽ em trai mình mình lại bỏ mặc? Do đó cũng tìm, may sao có thằng bạn IQ cao ngất, ngoại ngữ bắn như gió, văn học lại tinh thông, vì thế lợi dụng khuôn mặt xinh xắn của mình đi năn nỉ bạn học Kim Namjoon kia, rốt cuộc mỹ nam kế có tác dụng, Namjoon đồng ý sẽ dạy học Jimin, đổi lại Hoseok phải đi chơi với cậu ta.

Nghiến răng ken két, Hoseok nhất định sau kì thi này mà Jimin đạt kết quả cao phải bắt cậu khao Hoseok một bữa ra trò.

Ngày giờ ước định, tối bảy giờ tại quán cà phê gần trường, Hoseok dặn dò kĩ lưỡng, đưa hình Namjoon cho Jimin xem, bảo rằng phải ghi nhớ kĩ, còn có mật mã rằng "Tháng chín, tôi ngồi đây được không?", người kia sẽ đáp lại rằng "Cậu biết ngày sinh của tôi?"

Jimin giật giật khoé miệng, cái mật mã củ chuối thấy sợ, Hoseok điềm đạm đáp, người IQ cao không hiểu nổi đâu, nghe bảo Namjoon sinh tháng chín nên như vậy. Jimin ừm ừm cái rồi rời đi, chỉ là bảy giờ tối thì đường đã không còn sáng sủa nữa...Jimin bị cận đáng thương phải mò mẫm một hồi mới có thể đến được điểm hẹn.

Đến nơi rồi mới thấy tá hoả, quán cà phê đèn màu vàng ngà, cha mẹ ơi còn khó nhìn hơn gấp bội nữa. Jimin lòng vòng một hồi, thấy bóng dáng của "Namjoon" từ xa, hồ hởi đập tay vui vẻ rốt cuộc cũng tìm đúng người rồi, chọn nước xong liền chạy nhào đến, cười toe toét.

_ Tháng chín, tôi ngồi đây được không?

Jimin thấy người kia trầm ngâm một hồi, Jimin còn tưởng mình nhận nhầm, toan có ý định xin lỗi đứng dậy thì nghe thấy tiếng đáp lại có hơi ngập ngừng như không tin.

[Tổng hợp OS] Bánh Mứt phiêu lưu kí. [KookMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ