Câu chuyện thứ XIV: Khi chúng ta già

2.7K 290 36
                                    

Câu chuyện thứ XIV: Khi chúng ta già

(Hoàn toàn là tưởng tượng, đừng làm quá vấn đề nhé)

Mùa đông năm 20xx, cậu út Jeon Jungkook nhà BTS mang trọng bệnh, thế nhưng lại chẳng dám nói với ai. Vì sợ, sợ rằng các anh lớn sẽ vì mình mà bỏ dở công việc.

Đã hơn hai chục năm kể từ ngày BTS debut với đội hình bảy người, cảm xúc rực cháy hát dưới ánh đèn sân khấu ấy, Jungkook mãi không quên. Bảy người làm việc hăng say, miệt mài. Cho đến khi ngừng hoạt động, cho đến khi mỗi người một ngã công việc khác nhau thì vẫn là trường thành trong lòng người hâm mộ. Ngày bảy người rẽ hướng, cậu nào biết rằng chính bản thân mình đang dần mang mầm mống căn bệnh ung thư phổi quái ác. Căn bệnh hoành hành làm đau đớn thể xác Jungkook, cậu chỉ còn cách dùng thuốc cầm cự qua ngày, chẳng dám nói với ai, một mình về Busan dưỡng bệnh.

Anh cả Seokjin bây giờ đã là CEO một tập đoàn tiếng tăm, một giây đi làm của anh kiếm cả nghìn đô, cậu không muốn khiến anh vì mình mà bận tâm về lại Busan này. Cả thanh xuân của anh đã dành cho việc chăm bẵm cậu từ thuở mười lăm cho đến khi cao lớn hơn cả anh rồi. Cậu nghĩ, cần cho anh nghỉ ngơi.

Anh hai Yoongi như lời ước hẹn của cậu, vừa mở một studio riêng, vừa làm ông chủ của một tiệm thịt cừu xiên nướng nổi tiếng nhất nhì Daegu. Đáng tiếc cậu bệnh nặng đến như vậy, đành khước từ lời mời đồng chủ tiệm của anh. Nếu anh biết Jungkook bệnh đã nặng như vậy, chắc chắn sẽ mắng cậu không biết lượng sức mình, ỷ trẻ nhất hội nên coi thường sức khoẻ.

Anh ba Hoseok khỏi phải nói, bao nhiêu nhóm nhạc hiện đều trải thảm đỏ muốn anh về làm biên đạo cho mình. Cả ngày luyện nhảy, biên đạo còn không đủ thời gian. Cậu không muốn bản thân ngáng đường thành danh của anh. Anh Hoseok trước giờ vốn nghiêm khắc, kiểu gì cũng sẽ hùa theo anh Yoongi mắng cậu.

Anh tư Namjoon cũng như anh Yoongi, tự mở studio riêng, là một rapper tự do nức tiếng giới idol lẫn underground, cậu nghe đâu mới hôm trước còn nhận một lúc mấy giải thưởng nữa cơ. Cứ mỗi tháng liền ít nhất ba tờ báo in hình anh trên trang bìa. Anh luôn là một niềm hi vọng và là một trưởng nhóm tuyệt vời, anh còn là thần tượng của cậu nữa. Sẽ chẳng ai muốn cho thần tượng của mình biết mình đang bị bệnh, sắp gần đất xa trời có phải không?

Anh năm Jimin, là người cậu lo lắng nhất, cũng là người cậu thương nhất. Jungkook trên sân khấu phũ phàng với anh là vậy, nhưng sau cánh gà rất hay chơi đùa và bám anh. Anh và Jungkook đều là dân Busan xa xứ, thế nên rất đồng cảm và thấu hiểu nhau. Anh Jimin lo cho mình còn chưa xong, suốt ngày luyện tập hăng say quá độ, vậy mà cứ nghĩ đến người khác trước. Nếu như bây giờ anh biết cậu bị bệnh, chắc chắn nháo nhào chạy về gặp cậu ngay, cậu sợ khi thấy anh hai má phấn nộm hớt hải tiến vào bệnh viện hai mắt ửng đỏ, liền không tự chủ rơi nước mắt.

Anh sáu Taehyung, vẻ ngoài ngây thơ vô tư nhưng đa sầu đa cảm, anh bây giờ đã là một diễn viên tiếng tăm kiêm ca sĩ nổi tiếng rồi, tuần trước vừa mới mở tour xuyên Châu Á xong, cậu không muốn vì mình mà anh bỏ hàng ngàn khán giả chạy tới đây được. Cậu cũng sợ anh chứng kiến bản thân trong mớ dây truyền này sẽ buồn. Năm đó bà anh qua đời, anh đã rất sốc, giờ thấy Jungkook đứa em thân thương cũng như vậy, anh sẽ trầm cảm mất.

[Tổng hợp OS] Bánh Mứt phiêu lưu kí. [KookMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ