Câu chuyện thứ XXIII: Hanahaki (18+)

2.6K 284 13
                                    

Câu chuyện thứ XXIII: Hanahaki (18+)
(Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mỗi tình đơn phương, những bông hoa sẽ trú ẩn và sinh sôi ở phổi, được giải phóng ra bằng đường miệng như nôn, ho. Họ sẽ bị dày vò trong đau đớn, trừ khi tình cảm của họ được đáp lại, hoặc bằng không họ phải phẫu thuật để rút mầm cây bên trong cơ thể ra, tuy vậy họ sẽ quên đi người yêu của họ. Nếu không từ từ họ sẽ chết dần chết mòn.)
Jimin rất yêu, rất yêu Jungkook.
Yêu đến nỗi, cho dù Jungkook có làm gì cũng xem đó là sự yêu thương, là một ân huệ của hắn dành cho cậu...
_ Tớ yêu...cậu... - Jimin nấc nghẹn mãi mới nói hoàn chỉnh một câu. Một câu ba chữ này, Jimin có thể nói hàng vạn, hàng trăm lần không biết mỏi mệt. Chỉ cần có thể cho Jungkook hiểu tấm lòng của cậu là đủ. - Argg...nhẹ...một chút...
Nhưng đáng tiếc, đáp lại thứ tình cảm đó của Jimin, chỉ là dục vọng chọc mù mắt của Jungkook.
_ Rên lớn lớn hơn chút nữa...chết tiệt...của cậu khít quá!
Mặc kệ sắc mặt hiện tại của Jimin có tệ đến mức nào, Jungkook cứ như thế điên cuồng đong đưa lấp đầy hậu huyệt của Jimin. Một tay trụ lên cánh cửa nhà vệ sinh, một tay không ngừng xoa nắn vòng ba căng tròn của cậu.
_ Chậm, chậm một chút...Kookie! - Đau quá, Jimin có thể cảm nhận được hậu huyệt của cậu đang bắt đầu rách ra, cậu còn ngửi được mùi tanh nồng của máu tươi nữa. - Mọi người sẽ biết đó...
Cả hai đang ở trong nhà vệ sinh của trường, nếu người khác biết sẽ không hay một chút nào. Tệ hơn nữa sẽ bị đuổi học vì làm chuyện bậy bạ trong trường nữa.
_ Mẹ nó chứ. - Jungkook rít nhẹ, trực tiếp không báo trước rút mạnh người anh em ra ngoài. Một dòng máu đỏ và tinh dịch chảy ra trượt dài xuống mép đùi Jimin.
Jimin rất yêu, rất yêu Jungkook.
Yêu đến nỗi, Jungkook có cho cậu cái gì, dơ bẩn thô thiển đến đâu cũng xem đó là điều tinh tuý nhất...
_ Nuốt hết! - Nắm lấy cổ tay Jimin, kéo cậu mặt đối mặt với cự long của mình, sau đó ấn đầu Jimin vào, ít giây sau liền phóng thích vào họng Jimin.
Jimin cứ như vậy ngoan ngoãn uống hết, có tinh dịch đắng của Jungkook, có máu tươi tanh nồng của cả cậu. Một hỗn hợp lờ lợ ngửi thôi đã muốn nôn. Nhưng đó là của Jungkook...và cậu yêu Jungkook...
Sau một cuộc hoan ái quá dỗi quen thuộc, Jungkook kéo khoá quần, đeo dây nịt lạnh lùng bước ra ngoài. Mặc kệ cậu con trai bên trong đang mềm oặt ngã quỵ xuống bên trong buồng vệ sinh.
Đến khi nghe thấy cửa ngoài nhà vệ sinh mở ra rồi đóng lại, dám chắc Jungkook đã đi rồi, Jimin mới có thể bỏ tay ra khỏi miệng, nôn thống nôn tháo vào bồn cầu.
Có tinh dịch, có máu, có cả những bông hoa nhầy nhụa...
Jimin rất yêu, rất yêu Jungkook...
Yêu đến nổi tự hiến thành những đoá hoa hạnh đào hồng úa tàn...
Jimin phát hiện mình bị căn bệnh này vài tháng trước, ban đầu cậu chỉ cười giễu không tin. Đến khi những bông hoa ấy ngập tràn nhà vệ sinh mỗi khi cậu ho, cậu mới biết được sự nghiêm trọng của nó.
Ngực trái, buồng phổi của Jimin đau lắm, nó co bóp dữ dội mỗi khi cậu ho, thuở ấy hoa còn màu hồng tươi thắm, rồi dần dà nó sẫm màu rồi héo úa hơn rất nhiều. Rõ ràng cậu có thể nghe theo anh Seokjin, đi đến bệnh viện của anh làm phẫu thuật.
Tuy nhiên cậu lắc đầu, cậu tin rằng bản thân có thể cảm hoá được Jungkook, khiến hắn yêu cậu, để rồi căn bệnh sẽ dần được xua tan. Cậu và hắn sẽ ở bên cạnh nhau.
Nhưng Jimin ngu ngốc à, đời không như truyện cổ tích đâu! Đối với cậu, hắn là cả thế giới, còn đối với hắn, cậu chỉ là một tên làm ấm giường chung phòng ký túc của hắn mỗi khi hắn hết tiền thuê một cô em nào đó mà thôi.
_ Ưm...em tuyệt lắm Jollie... Anh yêu em...
Một nam một nữ, quấn với nhau ngay trên chính chiếc giường của cậu.
Trên chiếc giường đó, Jungkook và Jimin cũng từng quấn với nhau như thế. Cũng từng yêu thương nhau như vậy.
Jungkook có thể nói yêu một người con gái qua đường khác chỉ trong năm phút làm tình. Ngược lại Jimin, hai năm đưa đẩy, cậu chỉ cần một vái liếc mắt, hay một câu nói chân thành của hắn dành cho cậu mà thôi. Như thế là quá đủ.
Jimin chạy mãi, chạy mãi. Cậu không muốn thấy cảnh tượng đó.
Chạy đến mỏi mệt, chạy đến nơi ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết đây là đâu. Gục mặt vào tường, cố gắng ngăn những cơn ho dài, chẳng còn đủ sức lực để đáp lại những lời hỏi thăm giúp đỡ của người đi đường xung quanh.
Đáng lẽ Jimin có thể phẫu thuật, có thể qua khỏi căn bệnh này, nhưng nếu như vậy cậu sẽ quên đi Jungkook. Cậu không muốn, cậu sợ cậu không còn nhớ dáng vẻ và khuôn mặt này của hắn,. Vì cậu yêu Jungkook, vì cậu muốn đắm chìm trong tình cảm này lâu hơn một chút nữa, cho dù đổi lại bị mất đi mạng sống, cậu cũng cam lòng.
Hoa hạnh đào bay mù mịt trong gió, rồi từ từ biến thành cát bụi hư vô...
~o0o~
_ Này, cậu sao vậy? - Jungkook lấy làm lạ, mỗi khi vào phòng Jimin nhất định sẽ đứng trước mặt hắn trình báo, hôm nay lại nằm thẳng lên giường co rút chăn. - Không trả lời?
Thô bạo giật tấm chăn mỏng ra, phát hiện Jimin nằm dáng con tôm co rúc người run rẩy, Jungkook mới biết thế nào là lo sợ.
Sờ vội lên trán Jimin, chỉ có sự bỏng rát mà thôi. Jimin bị sốt, ước chừng tận ba mươi chín bốn mươi độ. Là do cả đêm hôm qua lang thang ở ngoài trời.
Không nói không rằng, Jungkook trực tiếp xốc nhẹ Jimin, bế kiểu công chúa lao vụt ra khỏi phòng ký túc. Chạy thẳng một mạch đến phòng y tế.
Sau một tiếng sơ cứu hạ sốt, cô y tá chỉ có thể lắc đầu gọi giúp một chiếc xe cứu thương. Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Jungkook trên xe, nhìn khuôn mặt trắng dã của Jimin, ngực trái hệt như có cái gì đó bóp nghẹn.
Seokjin là người tiếp nhận ca bệnh này, vừa nhìn là biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trừng mắt nhìn Jungkook rồi đẩy băng ca đưa Jimin vào phòng cấp cứu, còn gọi người nhất định không để Jungkook vào phòng chờ đợi bệnh nhân.
_ Chết tiệt! - Đấm mạnh vào tường, Jungkook rít mạng một tiếng qua kẽ răng. Đang yên đang lành sao Jimin đột nhiên lại bệnh?
Vô tình mở lòng bàn tay ra, một bông hoa hạnh đào đã bị nát hết phân nửa, Jungkook nhíu mày. Nãy giờ chỉ ẵm Jimin mà thôi, vậy...bông hoa này là xuất phát từ cậu?
Jungkook dựa theo trí nhớ còn sót lại, hắn đã từng nghe qua một căn bệnh, căn hệnh liên quan tới những loài hoa...
"Tớ yêu...cậu..."
Ba tiếng chờ đợi bên ngoài của Jungkook, đổi lại là một rể cây hoa hạnh đào và cái đấm mang sự tức giận của Seokjin.
_ Mày trả lại em tao cho tao! Khốn nạn thật...
Jungkook không hiểu việc gì đã xảy ra, nhưng hắn đủ thông minh để biết, Jimin sẽ không còn nằm bên hắn mỗi đêm nữa.
Mưa rào ngoài trời, khóc thay trái tim Jungkook...
~o0o~
Jungkook choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài, dạo gần đây hắn thường mơ về những chuyện đã cũ. Những ký ức không mấy tốt đẹp cùng sự dằn vặt của bản thân. Hơn hết, hắn thấy Jimin.
Cậu, liệu có oán trách hắn không? Oán trách khi tình cảm cậu dành cho hắn quá đỗi nhiều, nhưng hắn lại chẳng biết trân trọng. Hắn quả thật muốn biết.
Khó khăn ngồi dậy, hắn xỏ lấy đôi dép lê tiến vào trong ưc đánh răng rửa mặt bắt đầu một ngày mới.
Những đoá hoa tigon trải dài khắp giường cho đến cửa nhà wc theo từng cơn ho của hắn. Jungkook chẳng hề quan tâm, hoặc do đã quá quen thuộc nên sinh cố tình chẳng màng để bụng.
Trên bệ cửa sổ chiếu những tia nắng ấm áp, có hai chậu cây, một chậu hoa hạnh đào đang bắt đầu nở hoa và một chậu rỗng đã được lấp đầy đất xốp...
End
~TpHCM 8/10/2017~
Chỉnh sửa: 23/6/2018
~o0o~
Hoa hạnh đào: tình yêu chờ trong thầm lặng và mòn mỏi một sự hồi đáp của đối phương.


Hoa tigon hồng: sự lỗi hẹn, đau khổ khi không gặp được người kia. Tượng trưng cho sự chia ly vì cánh hoa là hình trái tim tan vỡ.


Tớ lựa hai hoa đều màu hồng, vì thường nhắc tới tình yêu người ta ai ai cũng sẽ nghĩ đến màu hồng hết. Đáng tiếc chuyện tình yêu này lại mang trong mình một sự đau đớn, để rồi những cánh hoa màu hồng tươi thắm này dần úa tàn và tàm lụi vậy :3 :3

[Tổng hợp OS] Bánh Mứt phiêu lưu kí. [KookMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ