Câu chuyện thứ XIX: Một vòng quỹ đạo

2.3K 293 3
                                    

Câu chuyện thứ XIX: Một vòng quỹ đạo

_ Chào thầy, con tên là Jeon Jungmin ạ!

Jimin sững sờ nhìn đứa trẻ chỉ cao tới đầu gối của mình trước mặt. Từng đường nét, sóng mũi, đôi môi, ánh mắt, khoé môi lúc cười...Chắc chắn cậu không nhìn lầm được, là từ khuôn của người đó đúc ra.

Jeon Jungmin?

Một dòng kí ức cũ chạy dọc qua đại não của Jimin, hình ảnh hai cậu con trai mặc đồng phục cấp ba ngồi tựa đầu vào đầu nhau dưới góc cây táo trong sân trường đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn rõ nét in hằn trong kí ức. Giọng nói, tiếng cười của người đó thoáng sượt qua, hệt như người đó lúc này đang đứng kế bên cậu vậy.

"Jimin này, sau này mình có con, tớ nhất định sẽ đặt tên con của chúng ta là Jeon Jungmin!"

"Chậc, cậu ngốc thật. Không có con thì mình sinh con nuôi!"

"Cậu không muốn gả tớ cũng bắt cậu về làm chồng."

Đều là những kí ức cũ, bị Jimin chôn vùi không muốn nhắc tới. Bởi lẽ mỗi khi nhớ lại, đều để lại những vết thương âm ỉ trong lòng. Mới đấy mà đã bảy năm...đứa trẻ này năm nay sáu tuổi...vừa khớp...chẳng lẽ...

_ Thầy sao vậy thầy? - Bàn tay nhỏ bé của Jungmin hươ hươ giữa không khí, kéo Jimin về thực tại.

Jimin cúi người xuống để ngang tầm với cậu bé Jungmin, xoa đầu nhóc.

_ Bây giờ chúng ta vào lớp học cùng với các bạn thôi. - Nói rồi nắm lấy tay nhóc dẫn vào lớp học. Ngoài mặt vờ đã bình tĩnh nhưng thâm tâm Jimin hiện đang vô cùng rối bời. Nếu như đây quả thật là con trai của người đó và cô gái kia...vậy thì chắc chắn Jimin sẽ phải giáp mặt với bọn họ hằng ngày với cương vị là giáo viên chủ nhiệm con trai bọn họ. Jimin sợ rằng khi nhìn thấy bóng hình đó, cậu sẽ không chịu nổi.

Và rồi những điều Jimin quan ngại đã xảy ra. Người ấy đứng trước cửa lớp, bộ dạng sửng sốt chẳng kém Jimin mặc cho con trai tíu tít kể về một ngày của nhóc khi sang một môi trường học mới.

Không còn là chàng trai hotboy số một của trường ngày đó, Jungkook hiện tại chỉ là một ông bố bỉm sữa, sau lún phún chẳng buồn cạo, tóc bù xù được vuốt vội sang hai bên. Bộ áo sơmi trên người thì nhăn nhúm, cứ như chưa ủi mà mặc bừa lên người. Cảm tưởng như đã già rất nhiều so với cái tuổi hai mươi lăm của bản thân.

_ Jimin...là cậu?

Âm thanh đó, Jimin mãi không quên được. Hiện tại đột nhiên bị gọi thân mật như vậy, có hơi rùng mình lùi về sau mấy bước.

_ A! Bố biết thầy giáo Park ạ? Vậy bố mời thầy giáo về ăn cơm cùng mình luôn đi bố.

Trông Jungmin hai tay lay lấy bàn tay lớn của Jungkook nài nỉ đến phát tội, Jungkook liền bày ra bộ mặt khó xử. Thấy vậy Jungmin chạy vụt sang Jimin, kéo Jimin về gần phía bố của mình. Mà Jimin cứ như người không lực, vô thức đi theo những bước chân dẫn lối của cậu nhóc.

_ Thầy ơi, thầy sang nhà em chơi đi thầy, bố em nấu cơm rất ngon. Bố ơi, tối nay bố nấu món cà ri đãi thầy đi bố.

[Tổng hợp OS] Bánh Mứt phiêu lưu kí. [KookMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ