Chương 4

63 9 0
                                    

Đã đến nửa đêm, mưa tuyết cũng đã ngừng, cánh trăng bạc treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, chiếu ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào đôi mắt vẫn chưa khép lại của Yên Sở.

Không ngờ sư huynh lạnh lùng bá đạo của nàng, vương gia lãnh khốc vô tình của bọn họ lại là một nam nhân ngoài lạnh trong nóng. Dễ thương thật đó.

Xin lỗi một chút, nàng không có khái niệm huynh muội luyến ái đâu, sư đồ luyến lại càng không, huống hồ sư phụ của nàng lại là một con ma biến thái.

Vô Ảnh nằm bên cạnh thấy nàng vẫn trằn trọc chưa ngủ thì khẽ vươn tay lay người nàng, giọng điệu quan tâm lo lắng: "Chủ nhân, người thấy khó ngủ sao? Hay là giường hơi nhỏ? Để ta qua phòng bên cạnh ngủ."

Yên Sở chỉ chớp mắt, lắc đầu, lấy một tay ấn giữ nàng ta lại, Vô Ảnh cũng nằm im không nhúc nhích nữa mà biết ý ôm lấy nàng.

Mỗi khi cảm thấy nhớ nhà, Yên Sở sẽ gọi Vô Ảnh qua ngủ chung với nàng để giảm bớt cảm giác cô đơn. Thế nhưng, Yên Sở không bao giờ nói ra điều này.

Trời mùa đông ở đây rất lạnh, về đêm lại càng lạnh hơn nữa, thời tiết dường như có thể đóng băng hơi thở, Yên Sở đương nhiên thích có một cái gối ôm có thể phát nhiệt ở bên cạnh rồi. Hơn nữa nàng có thói quen co người và gác chân, thực sự phải có gối ôm hoặc cái gì đó tương tự mới ngủ được.

"Chủ nhân, người đến vương phủ lâu như vậy, không thấy nhớ gia đình sao?

Yên Sở cũng rất tự nhiên trả lời: "Phụ mẫu ta đã qua đời lâu rồi, cũng không qua lại với họ hàng thân thích. Ta là người của đạo gia, bị cho là lập dị nên cũng không có bạn bè gì cả. Tới đây không hề luyến tiếc." Nàng nói tới đây, nghĩa là tới thế giới này, chứ không phải là tới Lâm vương phủ.

Thế nhưng nói không còn gì luyến tiếc, thực ra vẫn còn một điều...

"Vô Ảnh, ngày mai ta nên xin lỗi Vạn Niên Trúc như thế nào?" Yên Sở rúc vào lòng người bên cạnh, nàng rất nhỏ nên cả người cuộn thành một cục, Vô Ảnh cũng có thể bao hết người nàng, hai người cứ như mẹ đang ôm con vậy.

Quên không nói, Ngoài Lâm Thoại và Yên Sở ra, Vô Ảnh và Vô Thanh cũng biết tới sự tồn tại của Vạn Niên Trúc.

Vô Ảnh khẽ xoa đầu nàng: "Nghe nói trước đây sư phụ của vương gia rất thích uống trà được đun lên từ nước sương đọng trên lá sen."

Yên Sở nghe vậy cũng biết nên làm thế nào, "ừm" một tiếng rồi yên tâm gác chân lên tận eo Vô Ảnh, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

-------------------------

Vạn Niên Trúc hiện tại vẫn chưa hết khó hiểu, hết nhìn vẻ mặt đáng sợ với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của Yên Sở, lại nhìn xuống chén trà nóng đang nghi ngút khói được đặt một nén hương ở bên cạnh.

Yên Sở vuốt mặt. Cũng tại tối qua nàng ngủ không ngon, sáng nay lại còn phải dậy thật sớm, lọ mọ dò từng bước trên lớp băng đóng trên mặt hồ, ra giữa hồ sen gỡ từng hạt sương đóng trên lá, thành ra mới có cái bộ dạng khó coi thế này. 

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ