Chương 2

57 10 0
                                    

Đến biệt viện, Yên Sở nói với Phương tổng quản mình ở trên núi một mình không quen với việc có người phục vụ, muốn trả lại những người hầu đang xếp hàng ngoài kia. Phương tổng quản cũng không làm khó nàng, híp mắt cười nhân hậu, dẫn người quay trở về.

Tối hôm đó, Lâm vương phủ đem đến cho Yên Sở cả một mâm sơn hào hải vị, dù không được ngon miệng như ở hiện đại do thiếu gia vị nhưng so với măng trúc luộc chấm muối của Vạn Niên Trúc thì đây tuyệt đối xứng đáng mười trên mười.

"Tiểu Sở Sở, đồ đệ ngoan, vi sư cũng muốn ăn!"

Vạn Niên Trúc vấn vít quanh người Yên Sở, giọng nói đầy vẻ nũng nịu ai oán, cả đầu đũa cũng bị đuôi hồn của hắn cuốn vào, khiến nàng muốn ăn cũng không được.

"Ngươi là ma rồi, ăn cái gì chứ?"

"Nhưng nhìn ngươi ăn ngon miệng lắm, ta cũng cảm thấy đói mà." Vạn Niên Trúc hai tay bám vào mép bàn, chỉ để lộ nửa mặt với đôi mắt long lanh.

Ai ngờ Yên Sở còn không thèm liếc tới một cái: "Đừng có quấy nữa, ngươi làm ta ăn không trôi."

Vạn Niên Trúc thấy đại sự không thành, bắt đầu làm phiền nàng bằng đủ mọi trò từ giả bộ tội nghiệp tới hù dọa tâm linh.

Yên Sở ăn không được tức giận đập đũa đứng dậy đẩy cửa ra ngoài, tiếng động rất lớn, hồn ma sư phụ kia cũng vì thế mà bị dọa: "Tiểu Sở Sở, Yên Sở, vi sư không cố ý mà, ngươi quay lại đi! Đừng giận mà!"

"Phương tổng quản, phiền ông lấy giúp tôi ba nén hương nhé."

"La cô nương yên tâm, cô đợi một chút sẽ có ngay."

Vạn Niên Trúc vội vã bay ra sân đuổi theo Yên Sở, tới vườn hoa gần đó thì bắt gặp nàng và Phương tổng quản đang nói chuyện.

Nha đầu này lấy hương để làm gì?

Sau khi nhận được hương từ một tên nô bộc đưa tới, Yên Sở đem vào phòng, dùng đèn dầu gần đó thắp ba nén hương lên. Vạn Niên Trúc tò mò: "Tiểu Sở, ngươi đang làm gì thế?"

Yên Sở cau mày liếc mắt: "Cho ngươi ăn!" Nói rồi Vạn Niên Trúc ngơ ngác nhìn nàng cầm ba nén hương phất một đường qua mâm cơm, một tay làm dấu trên miệng, lẩm bẩm vài câu, rồi cắm ba nén hương vào một bát cơm gần đó.

"Trước khi ba nén hương này cháy hết, mau ăn đi." Yên Sở chỉ tay vào mâm cơm đang phủ khói mờ mờ, ra lệnh cho sư phụ.

Vạn Niên Trúc vẫn chưa hiểu gì, ngờ nghệch ngờ nghệch đưa tay ra, chạm vào đôi đũa.

Là chạm vào đôi đũa!

Hắn chạm được vào đũa!!!

Vạn Niên Trúc mở to mắt nhìn tay mình đang cầm đũa, rồi lại nhìn Yên Sở, lại nhìn đũa, rồi lại nhìn Yên Sở, cứ như thế rất nhiều lần.

Yên Sở gắt một tiếng: "Còn không mau ăn đi!"

Vạn Niên Trúc muốn khóc. Cho hắn ăn cũng không cần hung dữ vậy chứ, người ta dù gì cũng là sư phụ của con mà.

Thức ăn mà Vạn Niên Trúc gắp lên không hề bị vơi bớt một chút nào, tựa như chỉ ăn phần hồn của nó. Không sao, hắn vẫn thấy no. Còn có thể cảm nhận được mùi vị nữa!

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ