"Vậy ta thì sao?" Yên Sở chỉ vào mặt mình, cười hì hì.

Vạn Niên Trúc: "Trường hợp rớt từ trên trời xuống ngay mái nhà như ngươi, các tiên tử khi xưa chắc hẳn chưa có tính tới."

Đêm đó, ám vệ vẫn luôn theo sát Yên Sở từ lúc nàng vào phủ cho đến lúc tắt đèn, hắn trình báo lại mọi việc mà mình thấy cho Lâm Thoại: nàng nói chuyện một mình, đốt hương cúng, cả việc đôi đũa tự nhấc lên gắp thức ăn làm hắn nổi da gà.

"Chủ nhân, nữ nhân này rất tà môn, có nên lưu lại không?"

Lâm Thoại trầm mặc suy nghĩ một lúc, ánh nến khẽ lay động, ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn trong bóng tối: "Tiếp tục theo dõi."

"Vâng." Tên ám vệ cung kính ôm quyền cúi người một cái nhận lệnh, chớp mắt đã không còn thấy thân ảnh của hắn trong phòng.

Vạn Niên Trúc là một bán tiên, nếu nữ nhân này thực sự được Vạn Niên Trúc truyền dạy, thì việc nàng ta biết thuật pháp cũng không quá lạ.

Chỉ là đạo sư hay bán tiên thời thế này là một sự tồn tại vô cùng hiếm hoi, khiến người khác không khỏi dè chừng.

Lâm Thoại chỉ còn một mình, hắn nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Màn đêm yên tĩnh không một gợn mây, gió đông thổi vào mơn trớn trên gò má hắn khiến hắn cảm thấy tê dại. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống mái tóc trắng của Lâm Thoại, chiếu cả vào đôi mắt phượng đẹp đẽ, ánh lên những tia sáng động lòng người.

Trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, tất cả đều xoay quanh nữ nhân La Yên Sở và Vạn Niên Trúc, không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy đêm nay sẽ là một đêm thật dài.

Sáng muộn hôm sau, có hai tì nữ tới giúp Yên Sở thay y phục, vệ sinh, còn chải đầu, mang bữa sáng thịnh soạn đến cho nàng. Vạn Niên Trúc chỉ nhìn hương thơm đồ ăn bốc lên mà không làm được gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đầy oán hận đấu với đôi mắt thâm quầng của Yên Sở.

"La cô nương, vương gia nói cô nương dùng bữa sáng xong có thể qua thư phòng thỉnh an. Vương gia đang đợi cô nương ở đó." Một tì nữ đang giúp Yên Sở chải tóc truyền đạt lại.

Yên Sở đưa tay lên miệng ngáp vặt một cái, ậm ừ: "Ta biết rồi."

Người hầu dựng thẳng nàng dậy, hết mặc mấy lớp trung y sặc sỡ, lại thêm một cái ngoại bào lung linh, cuối cùng thêm một chiếc áo khoác bằng lông cáo tuyết, trắng đến độ hòa cùng sắc màu trắng muốt của cơn mưa tuyết bên ngoài, nhìn vào tuyệt đối vô cùng sang chảnh!

Qua một đêm mà có thể chuẩn bị y phục đầy đủ tới mức này, phủ Vương gia quả thực có năng suất làm việc cực kỳ hiệu quả.

Biệt viện của Yên Sở chỉ cách thư phòng một vườn hoa, một cái hồ và một sân viện khác, nhưng nàng chỉ cảm thấy như đang thi đi bộ đường dài.

Xây phủ lớn thế để làm gì? Ngươi có ở được hết các phòng không? Có tiền thì giỏi lắm sao? Hừ!

Thôi được rồi, cảm giác có một sư huynh là Vương gia vừa có tiền vừa có quyền để dựa dẫm cũng không tệ.

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaWhere stories live. Discover now