Trí tò mò của Vạn Niên Trúc bị kích thích, không thể đang ăn mà ngừng hỏi đồ đệ nhỏ. Nàng có quá nhiều thứ làm hắn phải bất ngờ.

"Tiểu Sở Sở, con cũng ăn đi?"

"Đợi ngươi ăn xong rồi ta ăn, ta không thích mùi hương."

"Nhưng như thế đồ sẽ nguội mất."

Thấy Yên Sở không trả lời, hắn lại hỏi một câu khác.

"Con biết đạo pháp sao?"

"Ừm, là người của đạo gia." Yên Sở gật đầu trả lời thành thực. Cái chuyện này cũng không có gì để giấu, có khi sau này nàng còn dùng nó kiếm tiền ăn chơi ấy chứ.

Quên mất, nàng có cái túi trữ vật toàn vàng kia rồi mà.

"Vậy cái con vừa làm là gì thế? Ta lại có thể động vào đồ vật, ăn thức ăn, thật ghê gớm nha!" Vạn Niên Trúc bật ngón cái với Yên Sở, ánh mắt lấp lánh tán thưởng vô cùng. Biết thế ngày trước hắn nên hỏi về khả năng của Yên Sở chứ không chỉ dạy nàng mấy cái y thuật đơn giản.

Cái hành động bật ngón cái này, chính là Yên Sở dạy cho hắn mấy ngày trước, rất tiện dùng, không cần tốn lời hoa mỹ để khen đối phương.

Nàng lập tức hếch cao mũi tự hào, mặt gần như song song với mái hiên: "Đó là pháp Hồn Thực, dùng để tế tổ tiên, hàng năm vào ngày lễ lớn sẽ cúng bái đồ cho họ." 

Yên Sở dừng lại một chút, nhìn Vạn Niên Trúc, rồi lại mở miệng bổ sung: "Tuy nhiên không thể sử dụng quá thường xuyên, nếu không người dụng pháp sẽ bị phản phệ. Việc làm này dù sao cũng gần giống như nghịch thiên, vì vậy đừng mong ngày nào ta cũng cúng cho ngươi ăn."

Cái câu cuối cùng mới là ý chính đúng không? Vạn Niên Trúc khóc trong lòng. Tại sao nha đầu này có thể chặn hết đường hưởng thụ của hắn như thế!

Nhưng có cái không đúng.

"Tiểu Sở, chẳng phải con là người của đạo gia sao?"

"Ừ?"

"Vậy con thấy được vi sư chẳng phải rất bình thường sao, sao hồi chiều còn thắc mắc?"

Yên Sở đưa tay lên cằm, cau mày suy nghĩ: "Quả thực trước giờ ta chưa từng thấy được hồn ma, ngươi là đầu tiên. Có lẽ lúc trước nơi ta ở không có đủ linh khí để rèn luyện tư chất đi."

Vạn Niên Trúc cũng coi là như vậy, lại vui vẻ ăn cơm.

Đợi hắn ăn xong rồi, tới lượt Yên Sở thắc mắc: "Ta vẫn không hiểu, cao tăng dạy ta từng nói linh hồn sẽ giữ nguyên dáng vẻ trước khi chết. Ngươi nhìn còn trẻ như vậy, làm sao trở thành sư phụ của đại Vương gia được thế?"

Vạn Niên Trúc ăn no rồi lại nằm, bộ dạng lười biếng trôi nổi trên không trung: "Có nói ngươi chưa chắc đã tin, nhưng sư phụ đây đã hơn ba trăm tuổi rồi đó. Hức!" Hắn nói xong còn nấc lên một cái, xoa xoa bụng.

Yên Sở tò mò: "Ngươi luyện được thuật cải lão hoàn đồng sao?"

"Gì mà cải lão hoàn đồng chứ? Vi sư là một bán tiên chính hiệu đó! Nguyên khu rừng trúc đó đều là của ta lúc phi thăng từ con người lên bán tiên, được tiên tử trên thiên giới ban phép, không phải ai cũng vào được đâu."

Yên Sở Kỳ Đàm - Hàn LaWhere stories live. Discover now