Chương 15: Mất khống chế

Start from the beginning
                                    

Lệ Minh Vũ không trả lời, ánh mắt anh thâm trầm đáng sợ.

Tô Nhiễm vô cớ sợ hãi, tay còn lại đặt lên bụng theo bản năng. Cô chỉ lo bất cẩn đụng đến bụng mình, còn chưa nghĩ ra cách khiến anh dừng xe, cơ thể đã nhào thẳng về trước, chưa hét to sợ hãi, cánh tay anh đã che chắn cho cô.

Lệ Minh Vũ đạp phanh xe bất ngờ!

Tô Nhiễm hoảng hốt, trố mặt nhìn Lệ Minh Vũ, cô đau đớn thở gấp, "Anh muốn làm gì?" Cô bực bội rít lên, trong lòng lo nơm nớp cho đứa bé. Nếu anh dám hại chết con cô, cô sẽ liều mạng với anh!

Lệ Minh Vũ không nói không rằng, cũng chẳng hề ngó đến cô, anh thu tay rồi chợt đấm mạnh lên tay lái, mu bàn tay thoáng chốc rơm rớm máu. Anh không nói tiếng nào, đưa mắt về phía trước.

Bộ dáng anh doạ Tô Nhiễm hoảng sợ. cô tưởng anh trông thấy gì, bèn xoay đầu nhìn phía trước theo bản năng, nhưng phát hiện hai bên ngoài trừ đèn đường và xe cộ thỉnh thoảng chạy qua thì chẳng có chuyện gì khác thường xảy ra, cũng chẳng đụng trúng bất kỳ ai?

Con đường thẳng tắp âm u phía trước tựa như hành trình thông suốt đến bóng tối mịt mờ...

Lệ Minh Vũ không hề có ý định chạy xe, anh dừng thẳng xe giữa đường, xe khác chạy ngang chỉ biết lách sang hai bên trái phải, lúc này có một chiếc xe tức giận bóp kèn inh ỏi đi ngang, kéo Lệ Minh Vũ bừng tỉnh.

Ánh mắt anh sực tỉnh thấp thoáng buồn phiền, nheo mắt, môi mím càng chặt.

"Lệ Minh Vũ, anh dừng ở đây làm gì?" Tô Nhiễm trấn tĩnh, cất giọng lạnh lùng, "Chẳng phải anh dẫn tôi đi xem bằng chứng ư?"

Lệ Minh Vũ quay phắt đầu nhìn cô không chớp mắt.

Nỗi sợ hãi dâng tràn trong lòng Tô Nhiễm, cô vô ý thức rụt người về sau. Không phải anh muốn giết người diệt khẩu chứ?

Bắt gặp cô như vậy, một tia sốt ruột quẫy lên trong sâu thẳm trái tim Lệ Minh Vũ, anh muốn nói gì đó nhưng tiếng kèn inh tai không ngừng thúc giục phía sau. Anh cắn răng, khởi động xe, ngoặt qua giao lộ rồi quay ngược đầu xe, giẫm mạnh chân ga phóng về trước.

Xe mau chóng dừng dưới phòng làm việc, anh ngoái đầu, dõi mắt ngắm cô thật lâu nhưng vẫn không nói tiếng nào. Tô Nhiễm có cảm giác bị lừa gạt, cô cắn môi, nói khẽ, "Buồn chán!"

Nói dứt câu, cô liền vươn tay, toan mở cửa xe.

Ai ngờ...

Cửa xe phát ra một tiếng "tạch", liền khoá chặt!

Tô Nhiễm sửng sốt, xoay nhìn anh, còn anh lại tắt máy, quay người trên ghế chính đôi mặt với cô.

"Lệ Minh Vũ, anh phát điên gì vậy? Rốt cuộc anh muốn cái gì?" Tô Nhiễm giận dữ.

Lệ Minh Vũ thở dài thườn thượt, vươn tay kéo cô qua, cánh tay khoẻ mạnh rắn rỏi ôm ghì cô vào lòng, cô ra sức giãy dụa, muốn trốn nhưng không tránh lại được sức vóc của anh, cuối cùng cô đành thở hổn hển nhìn anh trân trân như người xa lạ.


"Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh." Anh thều thào, cau chặt mày, cảm giác này khiến anh khó chịu cực kỳ, "Anh biết em hiểu lầm anh rất nhiều, nhưng anh không cách nào giải thích hết với em. Anh chỉ hy vọng em đừng gây nên bất cứ chuyện gì nguy hiểm, dù chỉ vì bản thân em."

Hào Môn Kinh Mộng I: 99 Ngày Làm Cô Dâu - Ân TầmWhere stories live. Discover now