Chương 32: Anh sẽ ăn vạ em?

1.4K 65 3
                                    

Thứ bảy, sáng sớm, Đường Ôn liền nhận được điện thoại mẹ Hứa gọi tới, nói bà đang theo dì Cầm ở trấn nhỏ làm bạn với bà ngoại, thứ hai mới có thể trở về, bảo hai người không cần lo lắng.

Đường Ôn hiểu chuyện hỏi thăm sức khoẻ của bà ngoại, nói chuyện một hồi, mới an tâm mà tắt điện thoại.

Gia gia cùng cha Hứa có công vụ phải đi công tác, đều không ở nhà.

Hai người như cá mặn vượt qua cuối tuần, đồ ăn hai ngày tất cả đều là Hứa Hành Niên một mình làm, cô cũng chỉ đơn giản làm trợ thủ, thuận tiện khen anh vài câu.

Thứ hai đi học, ngày đó hai người đều dậy thật sớm, nói chuyện một chút, quyết định đạp xe đạp đi.

Ăn bữa sáng xong, Đường Ôn liền vội vàng đổ đầy bình nước, đem sách vở cho vào cặp sách, đi ra ngoài tìm Hứa Hành Niên.

Hứa Hành Niên đứng ở bóng cây, một tay nắm xe đạp, nghe thấy cô chạy tới, nghiêng mặt qua.

Đường Ôn lung tung sửa sửa tóc dài có chút loạn, nhìn anh không có lên xe, ngẩng đầu hỏi: "Làm sao vậy anh?"

"Lốp xe hơi xẹp." Anh chỉ vào xe đạp nói.

"A?" Đường Ôn nghiêng đầu nhìn lại, xe quả nhiên bị xẹp lốp, nhăn lại mi: "Kia, làm sao bây giờ nha?"

Tuy rằng hai người có mỗi người một chiếc xe đạp, nhưng là muốn cùng đi chung xe.

Anh híp híp mắt, ngón tay gõ gõ hai cái, tầm mắt rơi xuống bên chiếc xe đạp màu hồng nhạt.

Đường Ôn thấy anh một bộ dáng như suy tư, giật mình, nhỏ giọng lầu bầu nói: "Anh không phải là đang nghĩ đi xe đạp của em đi......"

Đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cảm giác tính cách của anh không có khả năng chọn xe đạp hồng nhạt, liền nhanh chóng vứt bỏ ý tưởng này, liếm môi tới kéo áo anh: "Nếu không chúng ta kêu taxi đi?"

Kéo một chút, không dao động.

Cô ngẩng lên đầu tới nhìn về phía anh.

Anh rũ mắt nhìn cô một hồi lâu, mi mắt híp lại, không chút để ý cười ——

"Bằng không......Em đèo anh?"

"...... A???"

Cô nương có chút giật mình mà trừng đôi mắt, hoài nghi chính mình nhất định là nghe lầm.

"Ân, em đèo anh." Anh nghiêng nghiêng người, khẽ tựa vào ghế sau của xe đạp, lại nghiêm túc mà lặp lại một lần.

"Này......" cô tầm mắt dừng ở xe đạp hồng nhạt chuyển động hai vòng, bán tín bán nghi mà nhìn anh, "Này thích hợp sao?"

"Như thế nào không thích hợp?" Anh nói đương nhiên.

"Nhưng là......" cô nhỏ giọng nói thầm, giơ tay cọ cọ chóp mũi.

Nhìn ra cô hiển nhiên rối rắm, tầm mắt thẳng tắp lọt vào đáy mắt cô: "Thực khó xử?"

"Không có." Cô nhanh chóng lắc đầu.

Cô chỉ là cảm thấy, muốn đạp một chiếc hồng nhạt chở theo một người 1m8......

Này không khỏi cũng quá quái dị đi!

[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn Where stories live. Discover now