Chương 3: Ngày nhập học (2)

4.5K 229 2
                                    

Năm nay tân sinh viên tựa hồ đặc biệt nhiều, tiếng người ồn ào, Đường Ôn cùng Tống Tử San đi theo phía sau các bạn học, tìm vị trí ngồi xuống.

Giảng đường so với trong tưởng tượng còn lớn hơn một chút, tứ phía học sinh tranh nhau ùa vào, trên khán đài thành viên hội học sinh đều bận rộn thử nghiệm microphone, chuẩn bị đồ đạc.

Đường Ôn ngồi ở vị trí có chút xa, mới vừa ngồi xuống, liền gấp gáp không chờ nổi mà duỗi đầu nhỏ nhìn bốn phía hướng khán đài, mắt trông mong, nhìn nửa ngày cũng không phát hiện hình bóng quen thuộc.

Hơi suy tư, nghĩ thầm đại khái là còn ở hậu đài chuẩn bị đi.

Tống Tử San nhìn đến dáng vẻ này của cô, có chút nghi hoặc: "Này tìm cái gì đấy?"

"Người tớ ngưỡng mộ."

"Di? Ở hội học sinh sao?"

"Ân...... Đúng vậy."

Cô nhớ rõ Hứa Hành Niên đúng là có chức vụ trong hội học sinh......

Vừa dứt lời, ngồi ở một bên, người mới vừa ở phòng học cùng các cô chào hỏi qua, Tôn Phỉ Phỉ đi lại đây, ngữ khí có chút bát quái: "Nghe nói hội học sinh rất nhiều soái ca."

Tống Tử San cầm trong tay sổ tay học sinh, nhịn không được quay đầu trêu chọc: "Nếu là có nhìn trúng soái ca nào chúng tớ giúp cậu hỏi thăm a?"

"Được a." Cô sảng khoái mà đáp ứng.

Ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, không bao lâu buổi lễ khai giảng liền kéo màn che, hai học sinh MC nói xong lời chúc mừng , người phát biểu đầu tiên tự nhiên là hiệu trưởng.

Hiệu trưởng tuổi chắc đã đầu năm mươi, điển hình kiểu tóc Địa Trung Hải*, thân hình không cao, nhưng bộ dáng nhìn qua có chút hung thần ác khí, cũng không phải người dễ trêu chọc.
(*kiểu tóc Địa Trung Hải: tóc hói nha mọi người )

Trong đại sảnh khắp nơi tràn ngập khí lạnh, Đường Ôn cả người lười biếng mà dựa vào ghế, nhanh chóng bị cảm giác buồn ngủ dần dần đánh úp, bỗng cảm thấy mí mắt giống
như treo ngàn cân, trong tầm mắt ánh đèn cũng chậm rãi mơ hồ thành vài tia sáng.

Cứ như vậy, đầu càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp ——

Đột nhiên, di động đặt ở ba lô rung nhẹ một chút, thanh âm không lớn, nhưng cảm giác run rẩy đủ để dọa cô đang ngủ nhảy dựng.

Cô bỗng nhiên nhấc mí mắt lên, hoảng hốt vài giây, giống như là làm chuyện gì trái với lương tâm nhìn chung quanh bốn phía ——

Mặt khác bạn học cũng cùng cô giống nhau, ngồi héo úa ở chỗ ngồi, hoặc là uể oải ỉu xìu nghe diễn thuyết, hoặc là mơ màng sắp ngủ nằm gục ở trên ghế......

Cô phồng mặt vỗ vỗ đầu, trong lòng kiên định mà nhẹ nhàng thở ra.

Duy trì chống đỡ một động tác thời gian lâu, cánh tay có chút tê mỏi, cô cau mày dùng một cái tay khác nhéo nhéo, lại sờ tiến vào trong túi của chính mình lấy di động.

Tin nhắn là Hứa Hành Niên gửi tới, chỉ có đơn giản mấy chữ ——

[ đừng ngủ, không gian quá lạnh ]

[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn Where stories live. Discover now