Chương 9: Học quân sự (2)

2.7K 143 4
                                    

Thật vất vả đến lúc tan học, vừa lên xe, Đường Ôn liền mở nhạc, đem uất nghẹn một ngày nói hết ra dường như coi Hứa Hành Niên là chỗ để phát tiết.

Hứa Hành Niên nghiêm túc mà nghe, thường thường mà đánh giá vài lần.

Thời tiết nóng bức, cánh mũi nhỏ xinh của cô dính đầy mồ hôi, khuôn mặt bị phơi đến hồng, ngẩng đầu lên uể oải mà rũ ở trên lưng, mũ quân sự bên cạnh đem tóc dài ép vào tạo thành dấu vết.

"Oa thời điểm huấn luyện viên phát hỏa em đều bị hù chết," cô lung tung đá chân, bả vai ỷ có chỗ tựa lưng, nghiêng đầu nhìn sườn mặt Hứa Hành Niên

"Cảm giác so với lão Hồ còn muốn hung hãn hơn."

Lão Hồ là chủ nhiệm lớp sơ trung của cô, mặt lúc nào cũng như hung thần ác sát, Đường Ôn mỗi lần nói với hắn lời nói đều sẽ run run rẩy rẩy.

Có một lần cô bị lão Hồ gọi vào văn phòng nói về thành tích môn vật lý, kết quả sát hạch của cô không đạt tiêu chuẩn, lão Hồ đem cô mắng một trận, còn nói muốn kêu phụ huynh cô tới trường học.

Cô trước nay không bị giáo huấn đến thảm như vậy, ủy khuất mà rũ đầu, khổ sở nước mắt giống như hỏng tuyến lệ, nước mắt to như hạt đậu dường như ào ào rơi xuống.

Lúc ấy Hứa Hành Niên vừa vặn ở văn phòng, bị dáng vẻ này của Đường Ôn hoảng sợ, cũng không rảnh lo xung quanh lão sư đều ở đây, lòng nóng như lửa đốt mà chạy đến trước mặt giữ chặt cô.

Cô ngẩn người, nức nở ngẩng đầu nhìn anh.

Lão Hồ tuy rằng không dạy qua Hứa Hành Niên, nhưng là trong trường học học sinh giỏi nhiều lần đoạt giải tự nhiên nghe thấy, huống hồ trong văn phòng sơ tam các lão sư cơ hồ không có ai là không khen anh.

Đột nhiên lao tới, làm anh cũng thực ngượng ngùng, cánh tay ở không trung múa may đến một nửa lại xấu hổ mà buông xuống ——

"Em, làm gì tới đây!"

Anh nhìn thoáng qua lão Hồ, ngữ khí lãnh đạm: " Em là phụ huynh nhà em ấy."

"A?"

Hứa Hành Niên nhặt để lên trên bàn bài thi rớt xuống đất, lật xem vài giây, nói: "Lão sư,em sẽ hảo hảo dạy em ấy, bảo đảm lần sau có thể thi đến tám mươi điểm."

"......"

"Không có việc gì chúng em liền đi trước."

Không chờ lão Hồ phản ứng lại đây, Hứa Hành Niên  trước một bước lôi kéo Đường Ôn rời đi khỏi văn phòng.

Mỗi khi Đường Ôn nhớ tới chuyện này, đều sẽ cầm lòng không đậu mà cười ra tiếng, lúc này cô cũng giống nhau,  "Khanh khách" cười hai tiếng, hưng phấn mà đi lên ôm cánh tay Hứa Hành Niên cọ cọ.

Vốn dĩ mũ ở trên đầu cô đội lỏng, cô cọ một chút, liền rớt xuống dưới, lăn dưới gầm xe.

"Ai nha."

Cô mềm mại mà kêu một tiếng, ngồi dậy, cánh tay nhỏ duỗi đến gầm xe nhặt lên.

"Hắc hưu." Bắt được mũ tùy ý gác ở đầu gối, lại lần nữa ôm một trận cọ loạn, tóc lộn xộn mà thành bộ dạng ngốc nghếch.

[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn Where stories live. Discover now