Chương 25: Đừng nhìn anh như vậy

3.3K 152 20
                                    

Hứa Hành Niên vốn dĩ chỉ là nghĩ muốn trêu  nàng, muốn nhìn nàng nắm chặt tay áo thẹn thùng bộ dáng đỏ mặt, ai biết luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, thỏ con lại bị chọc nóng nảy, thế nhưng nhào lên liền "Cắn người".

Kia xúc cảm ôn nhu mềm mại, giống như thạch trái cây, mang theo hương thơm mà còn có ngọt ngào, hơi thở ấm áp giống như đem bàn chải nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn, hơi ngứa, như đánh trúng ngực hắn.

Hầu kết hắn hơi lăn, đáy mắt bình tĩnh như hồ nước nhưng trong lòng ngàn tầng sóng trào, một lòng thất thần hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại.

Có điểm muốn mạng.

Nhưng mà, ở lúc hắn xuất thần, con thỏ nhỏ muốn đào tẩu, ai ngờ không đợi hắn đem nàng kéo trở về, nàng liền chính mình mềm như bông ngã trở về trên giường, tóc dài giống thác nước che đậy cả khuôn mặt.

Hứa Hành Niên: "......"

Muốn tính sổ, vẫn là tạm thời để lần sau đi?

Hắn hơi nhấp đôi môi, vươn tay ôn nhu mà vén mái tóc dài che khuất khuôn mặt nàng, Đường Ôn hai má ửng đỏ, đáy mắt long lanh, vành tai nóng lên, mắt không dám nhìn hắn.

Hứa Hành Niên than một tiếng —— vẫn là để lần sau đi.

Hắn tầm mắt theo chân nàng nhìn qua: "Chân đã tê rần?"

Đường Ôn chần chờ trong chốc lát, gật gật đầu.

Hứa Hành Niên giãn giãn chân nàng, hơi dùng sức nhéo nhéo cẳng chân nàng, lại từ đầu gối đi xuống mát xa đến mắt cá chân, nhẹ nhàng chuyển động mắt cá.

Hắn động tác ôn nhu, ánh đèn chiếu vào mặt nhu hòa góc cạnh rõ ràng, quanh người như là nạm một tầng bạc.

Đường Ôn bị thần sắc nghiêm túc kiên nhẫn của hắn hấp dẫn, ánh mắt nhìn hắn, vốn tưởng rằng hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng ai ngờ giây tiếp theo liền nghe được tiếng nói khàn khàn chậm rãi vang lên ——

"Đừng nhìn chằm chằm anh như vậy, anh sẽ khẩn trương."

Đường Ôn vừa nghe, túng quẫn mà chuyển tầm mắt đi, che dấu cọ cọ chóp mũi.

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad: QuynhHuaLemon)
Một lát sau, hắn đem nàng từ trên giường nâng nâng tới, ôn nhu nói: " Em đi vài bước xem."

Cảm giác tê tê xác thật giảm bớt không ít, nàng dẫm lên dép lê, khẩn trương nắm chặt tay Hứa Hành Niên, trên sàn nhà nhảy nhót trong chốc lát.

"Không... Không có việc gì." Nàng mềm mại thanh âm lẩm bẩm, từ trong lòng bàn tay Hứa Hành Niên rút tay ra, nhanh chóng mà sửa sang lại một chút đầu tóc lộn xộn.

Lúc sau, nàng lại bắt đầu nói lắp: "Như... Nếu ...không... không ...không  có việc khác em đi trước."

Không đề cập tới chuyện vừa rồi.

"Ân," hắn trầm giọng nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, "Trước để giành lại lần sau tính sổ với em."

Để giành lại? Là cái gì a?

Đường Ôn có điểm nghĩ không được, nhưng nghe đến câu kia cũng đã âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm: "Kia... Ngủ ngon."

[EDIT] Đuôi nhỏ thật ngọt - Nhan Ôn Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin