Quyển 2 ☆Chương 16☆ Ở thời đại nào cũng có thể lãng mạn và ngọt ngào.

461 39 5
                                    

☆Chương 16☆ Ở thời đại nào cũng có thể lãng mạn và ngọt ngào.

Sau buổi ngồi thiền, Diêu Tử Đồng lái xe sang khu nghỉ mát Tararin hoàn thành những hồ sơ mình bỏ dở, đến giữa trưa cô lại lái xe quay về vườn nho, cùng Lom đi cúng cho các linh hồn lang thang ở ngã ba đường khi anh đã chuẩn bị xong thức ăn và vòng hoa, trái cây như cô đã dặn.

Diêu Tử Đồng chỉ đứng sau lưng quan sát, còn Lom phải tự mình ngồi cầu nguyện cho các linh hồn đã chết một cách oan uổng, cũng như ma nữ luôn bám theo anh.

Khi Lom cắm ba nén hương đang nghi ngút khói xuống mặt đất, Diêu Tử Đồng liền nắm tay anh và kéo lên, nhanh chóng xoay người rời đi, "Đừng quay đầu lại nhìn." Cô ngăn cản Lom ngay khi anh muốn hướng mắt quan sát lung tung.

"Tiếp tục đi, cứ nhìn phía trước." Hai bên đường đều quỳ đầy vô số oan hồn, họ vất vưởng khắp khu đất của gia tộc Adisuan. Nay nghe thấy lời cầu nguyện của Lom nên tìm tới để nhận lấy lễ cúng, cô nhận ra trong số đó có ma nữ từng ám Lom. Diêu Tử Đồng nhẹ nhàng thở ra, mong rằng cô ta đồng ý buông tha cho Lom đừng khiến mọi chuyện thêm rắc rối đến mức không thể quay đầu, ngay cả linh hồn cũng tan biến.

...

"Hong Prai!"

Nơi rừng sâu hun hút, cây cối um tùm âm u, tại căn nhà gỗ cổ xưa chỉ toàn rắn rết, côn trùng bao quanh vọng ra giọng nói ồm ồm của lão pháp sư tà ác, "Ngươi đã đi đâu?"

Bóng dáng ma nữ hiện ra, quỳ rạp trên mặt đất, run sợ trước lão ta.

"Ta đã gọi ngươi cả ngày nay. Tại sao ngươi không xuất hiện?" Lão ta híp mắt, cười hung ác nham hiểm nhìn thẳng xuống ma nữ Hongrai đang dùng tâm linh trao đổi với lão, "Đừng nghĩ đến chuyện nói dối ta. Ta biết, ngươi đã đi đâu."

Gương mặt của lão pháp sư càng hiện lên ác độc, "Ngươi đã đi nhận phần công đức chứ gì?" Lời khấn cầu của tên đó, đâu chỉ các oan hồn nghe thấy, mà lão cũng có thể nghe thấy. Hừ! Muốn mua chuộc ả Hongrai này sao? Đừng hòng!

Lão pháp sư chậm rãi đứng lên, tay cầm theo hai ngọn giáo nhọn hoắc buộc đầy dây bùa mang âm khí hắc ám, mặc cho ma nữ Hongrai run lẩy bẩy cúi đầu cầu xin, lão ta vẫn dứt khoát cắm thẳng hai ngọn giáo vào đầu xác chết khô héo còn bê bết máu trên chiếc bàn gỗ trước mặt.

"Aaaa..."

"Khục khục...! Lần này ngươi sẽ không thể đi đâu nữa cho đến khi ta ra lệnh cho ngươi. Bởi vì ngươi chỉ là nô lê của ta, hãy nhớ đấy! Khặc khặc...!"

Một cực hình mới dành cho ma nữ Hongrai và kẻ chấp hành còn ác độc hơn cả Đầu Trâu - Mặt Ngựa chốn âm ti.

Những luồng sáng màu tím đen tựa như làn khói không ngừng tản ra từ xác chết, đồng điệu với nụ cười hung ác đầy thích thú của lão pháp sư và âm thanh gào thét vô cùng đau đớn phát ra từ linh hồn ma nữ Hongrai biến nơi u ám, ghê rợn như cõi âm này càng giống địa ngục hơn.

*

"Tôi nghe đây, Fon."

"Sao? Được, tôi cũng có việc định vào chợ."

Trúc Mộng Lan Viên: Quỷ Nhãn Tiểu Thư (Hoàn) - Tuyết Mị Duy Ảnh (Hiện Đại - NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ