the same energy

304 51 7
                                    


Nếu không tính đến chuyện bệnh nhân ở đây phần nhiều mang quốc tịch khác nhau ra, thì ai cũng như ai nhưng chỉ có một cái là đặc trưng của bệnh viện đó là bệnh nhân sinh hoạt với giờ giấc hết sức là trên mây, cùng ăn ngủ chơi cả ngày với nhau mà sinh hoạt cứ như giờ thế giới. Từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất cũng đều té giếng như nhau khiến mấy chị y tá chỉ muốn rền la rằng, mấy người có thể nào đừng sinh hoạt như người sao hoả có được không?



Taeyong, với bổn phận vô cùng cao cả là một người mẹ thì dậy sớm là chuyện đương nhiên, nhưng mà.



Nhưng mà sớm ở đây là vô cùng sớm, đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng là lúc lũ Donghyuck bây giờ mới dẹp sòng bạc để đi ngủ thì Taeyong đã tỉnh dậy. Làm vệ sinh xong xuôi thì bước nhẹ sang phòng lay Kun dậy. Sau đó thì cả hai người thì ra sân dành quét mấy cái lá và mảnh rác với cô lao công, người thì tranh giành bếp núc với mấy chú đầu bếp. Mới chớm bốn giờ mà Taeyong và Kun đã làm tỉnh giấc bao nhiêu người dậy.



Sự không đồng đều về nề nếp sinh hoạt càng được biểu lộ rõ hơn khi Ten cũng xuất hiện chỉ sau hai bà mẹ trẻ mấy mươi phút với cả đống bánh kẹo đã ăn phân nửa và bịch bánh tráng trộn chỉ còn le que mấy cọng xoài lẫn với chút ít bánh tráng khô queo. Ngồi bệt xuống đất rồi lập thành cả một cái bàn thờ trông vô cùng nực cười, sau đó thì Ten bắt đầu ngồi lẩm nhẩm câu bùa ngải hay thần chú gì đó. Mọi thứ sẽ được coi là bình thường nhất trong những điều bất bình thường khi ai cũng để ý rằng cái mùi toả ra trong không khí không phải mùi nhang mà là mùi nhang muỗi. Bèo bọt đến thế là cùng. Mọi chuyện sẽ chấm dứt khi Yuta xuất hiện với một xô nước trên tay khi trời bắt đầu sáng dần.



Taeyong sau khi hết chuyện làm thì mới tìm tới phòng của Jaemin để lôi đầu lũ con nít dậy để tập thể dục. Donghyuck, Jeno, Renjun và đôi khi có cả Chenle và Jisung thường tụ họp ở phòng Jaemin để chơi thâu đêm. Tụi nó sẽ ngồi chơi game hoặc đánh bài sớm nhất là ba giờ mới ngủ, và thằng nào thằng nấy đều nằm ngổn ngang, la liệt trên sàn. Lí do phòng ngủ của Na Jaemin luôn chứa nhữnh thành phần bất hảo này vì phòng nó gọn gàng nhất, và ông già Jaemin luôn quên mất đường về phòng thế nên ai nấy đều quá quen với mấy tiếng la hét hoặc tru lên như chó sói của lũ trẻ ranh khi đi ngang qua căn phòng loè loẹt màu sắc ấy.



Sáng nào cũng vậy, có lúc cũng không đến lúc gọi là 'sáng', vì còn quá sớm và với lũ vị thành niên thường thì sáu giờ là cái giờ oái ăm đáng ghét để thức dậy. Vậy mà Taeyong lúc nào cũng hầm hập bước vào phòng Jaemin lôi đầu từng đứa dậy.



Chỉ trừ Mark sau những ngày gắng gượng thức đêm cùng lũ trẻ đã lăn quay ra ngủ mất sau vài giây thì Taeyong chẳng đả động gì đến cậu nhóc. Nghe mấy chị y tá dặn mãi là không nên gọi Mark dậy sớm vì Mark thường hay mất ngủ với mấy cơn ác mộng quái quỷ của cậu ta. Mark thường hay giật mình trong đêm vì những điều kinh khủng vụn vỡ trong kí ức mình. Nhưng từ khi tối nào cũng có nhóc Donghyuck tới bên và quấn dính lấy Mark thì những cơn ác mộng đã không còn nữa.



Jeno mấy bữa đầu còn chọc ghẹo Donghyuck cuối cùng cũng được gả đi nhưng giờ thì nó không thương tình đá cả Mark và Donghyuck từ sớm. Thế nên đó là cái nghiệp mà nó nhận được mỗi sáng sẽ bị Taeyong lôi dậy, Donghyuck bảo thế khi thì thầm giải thích vào tai Mark. Và cả hai đứa sẽ ngủ tới tận trưa mới dậy, thật ra thì Donghyuck là được đặc cách nên mới không phải dậy sớm như đám Jaemin đang rên rỉ ngoài sân.



nct • ở đây có người điên nèWhere stories live. Discover now