bị điên một mình thì còn gì là vui?

337 58 2
                                    


Bệnh viện tối ngày đón nhận hàng loạt pha đau tim khi hết người này nhảy xuống lại thêm người kia nhảy xuống. Hansol mệt mỏi nhìn các chị y tá đang cố khuyên ngăn Jungwoo ra khỏi hồ bơi, cô nào cô nấy cũng muốn bỏ cuộc đến nơi nếu không vì tiền lương cao ngất ngưỡng thì còn lâu họ mới đâm đầu vào cái nơi xa xôi hẻo lánh này với một đám điên.


"Em bé Jungwoo hông thích uống thuốc! Cái chị kia mà cứ ép hoài là bé giựn đó."


Rồi lại thút thít khóc, đám người xung quanh đã quá quen với chuyện này nên ít nhiều cũng có người hỏi thăm. Một người trông vô cùng tươi tỉnh và sáng sủa bước tới vỗ vỗ cái lưng áo ướt nhẹp của Jungwoo.


"Jungwoo đừng buồn, lát nữa ta dắt bé đi du thuyền không gian chơi."


"Em bé" Jungwoo kia lập tức tỉnh táo, mắt hấp háy niềm vui của trẻ thơ và liền dính chặt lấy người kia.


"Đó là Jung Jaehyun. Ảnh mới vào đây được một tháng, nghe bác sĩ mặt trăng nói ảnh bị hoang tưởng rằng mình là hoàng tử xong suốt ngày cứ hát mãi mấy bài nhạc trên Disney."


Jaemin thì thầm vào tai Renjun và nó thì gật gật đầu bắt đầu ghi nhớ thông tin của từng người. Lee Jeno vẫn đang còn xoa xoa bụng mình nhưng mồm miệng rất nhanh đã chỉ chỉ Taeyong đang đứng véo tai Donghyuck đằng trước.


"Còn kẻ này thì bị bệnh ưa sạch sẽ, hắn ta còn tự nhận mình là mẹ của bất cứ đứa nào nhỏ hơn ổng, nghe đáng sợ chưa? Đến tao mà còn sợ thị vệ Lee nữa là."


"Còn một ông nữa là Kun cũng giống thế, may mà ổng đỡ hơn ông này nhiều. Mày có thể chửi thề trước mặt ổng mà không có chiện gì xảy ra."


Jeno và Jaemin kẻ này nói kẻ kia cũng tranh nói luôn, mặc dù Lee Donghyuck đang chịu cơn đau lẫn tinh thần và thể xác cũng phải đưa ngón cái đồng tình với hai đứa bạn. Và ngôn từ của bạn Jeno có một chút gì đó nửa nạc nửa mỡ, như kiểu văn học hiện đại và văn học trung đại kết hợp với nhau khiến Renjun nghe có phần ngứa tai.


Taeyong cuối cùng cũng nhập bọn với tụi Jungwoo và Jaehyun. Renjun thế mà ngỡ cứ vào đây thì nó sẽ khó hoà đồng nhưng ai ngờ đâu rất nhanh nó đã có bạn để đánh đấm hằng ngày, nó nghiêng đầu hỏi Jaemin, hất mặt về phía Donghyuck đang trêu ngươi ai đó.


"Vậy thằng này bị gì?"


Jaemin à một tiếng rồi vỗ vỗ người Jeno đang đứng kế bên. Miệng lẩm nhẩm 'tao chợt quên sạch sành sanh rồi mày ạ'. Thế là Jeno tiếp lời.


"Kẻ bần hèn này bị tăng động, nó hay bắt chước người khác và rất phiền phức. Nó mà không phải bạn tao thì nó ch..."


"Lee Jeno ổng còn đang ở rất gần..."


Jaemin nhỏ nhẹ chỉ chỉ tay lại đằng sau chỗ Taeyong đang đứng rất gần và Jeno lập tức tự vả vào mồm mình. Tự nhủ trong lòng, là một người sắp lên ngôi vua, Jeno ta không được nói bậy.


"Đó là thằng Hyuck, còn Jaemin á, nó bị đãng trí nặng."


"Như một ông già."


"Đúng đúng, như một ông già và nó còn hay nghĩ tới việc nó sắp chết rồi một cách đáng sợ."


"Như một ông già..."


"Mày vừa lặp lại một câu hai lần đấy hả Na Jaemin?"


Renjun đần mặt nhìn hai đứa trước mặt mình, mới một chút thôi Jeno còn đang dùng những ngôn từ nồng nặc mùi cổ trang đã chuyển lại thành người bình thường. Vậy mà lúc nảy ra trận xô xát ban nãy nó thậm chí còn oang oang cái miệng nhưng không hề dùng bất kì từ như 'trảm đầu' các kiểu. Có lẽ nó chỉ lên cơn nửa mùa, Renjun nghĩ.


"Mày có tránh ra không thì bảo?"


Giọng ai tha thiết bên cồn khiến đám trẻ đang ngồi ngơ ngẩn cũng phải ngước nhìn lên. Một lúc sau lại nghe câu y chang chỉ khác giọng điệu, còn có chút cợt nhả vào.


"Mày có tránh ra không thì bảo?"


Donghyuck uốn éo nhại lại lời Ten vừa nói rồi cười khúc khích vuốt vuốt tóc Ten. Ông già Jaemin ré lên ô hay hôm nay thằng này ăn gan trời đụ.


"Mày làm lại lần nữa xem anh mày có nhốt mày vào tủ quần áo như hôm bữa nữa không?!"


Cả đám đang chờ đợi cái cảnh ông anh Ten vả cho Donghyuck đang tính tháo chạy thì lại một người đi ngang hô hào.


"Người đâu, có ai thấy con trai của trẫm không?"


À ừ, Jeno hắng giọng liền chạy tới cung kính chào 'hoàng thượng' kia một cái. Donghyuck cũng ngay lập tức quay qua bắt chước Jeno mà gập người lại.


"Phụ thân cho gọi con ạ."


"Đồng chí báo cáo số lượng đủ, hôm nay vừa có thêm một người khác từ đơn vị lạ nào đó tới. Tôi nghĩ đó là gián điệp."

Nói còn len lén liếc liếc về phía Renjun. Donghyuck hay ho đã phá hỏng vở kịch cổ trang hào hùng một cách thành công bằng cách sai kịch bản tưởng mình đang đi đánh giặc thời có thiết xa vận, trực thăng vận. Jaemin và Renjun đồng loạt khinh bỉ Donghyuck còn Ten thì khinh bỉ toàn bộ cả một loạt người xung quanh mình, lẩm bẩm hai từ.


"Thần kinh."


Bác sĩ và y tá còn đứng ở đó vài người ngỡ ngàng nhìn nhau. Không phải cậu ta cũng bị thần kinh sao? Nếu nói được câu đó chắc hẳn bệnh đã khỏi dần rồi. Mọi người hạnh phúc gửi nhau ánh nhìn tràn ngập niềm vui nhưng sau đó đã nghe Ten phán cho một câu xanh rờn chỉ muốn té ngửa.


"Hoàng thượng thì chỉ có một và mấy người đừng có dành nhau cái danh hiệu đó với tôi nữa!"


Ừ bọn tôi biết rồi. Thế thôi hoàng thượng giá lâm nhé vì long thể người có vẻ bất an.


Ở đây đúng là chốn hổ lốn khi người này người tranh ngôi người kia. Người trẻ thì ngỡ ông già còn người lớn hơn thì nghĩ mình em bé. Vị kia thì như lạc vào xứ thần tiên nào đó kiểu kiểu như có thể mở miệng là một câu hai câu là 'once upon a time'. Chưa kể đến các bà bố bỉm sữa vô cùng khắc khe với con mình. Nhưng đó mới chỉ là phần đầu thôi, chúng ta sẽ gặp thêm không biết bao nhiêu kẻ cũng chẳng bình thường hơn chút nào sau.


nct • ở đây có người điên nèWhere stories live. Discover now