hôm nay tôi cô đơn quá.

247 47 8
                                    

Càng ở càng quen, càng ở càng điên. Ấy không, nói vậy thì mọi người sẽ buồn mất, nhất là Lee Donghyuck sẽ lăn đùng ra mà ăn vạ. Mark Lee ngày thường trước khi bị gia đình tống cổ vào đây thì suốt ngày chỉ có đàn đúm bạn bè, ăn chơi tới sáng, cho đến khi cậu chẳng còn ham gì tới mấy cái đó nữa. Một ngày nọ Mark cứ lầm lì mãi rồi cũng chẳng buồn giao tiếp với mấy đứa bạn đầu xanh mỏ đỏ, ru rú một mình rồi tự làm bản thân bị thương.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi mấy vết thương trên người cậu chỉ có thêm chứ chẳng bớt được miếng nào, vết cũ chưa hết đã có vết mới đè lên dày đặc. Gặp bác sĩ tâm lí nhưng rồi trong đầu Mark là mấy cái suy nghĩ như là bóp chết bác sĩ hay đẩy ngã ông ta xuống từ tầng mười. Thật khiếp sợ, sau đó thì gia đình chuyển Mark vào đây, chung với một lũ người tâm thần khiến Mark chỉ muốn gào khóc. Nhưng có lẽ mọi thứ cũng không tệ đến vậy.

Ngoài cái lịch trình an nhàn ngày qua ngày của bệnh nhân tâm thần, ở đây còn được chiều chuộng nói gì ai cũng nghe theo răm rắp. Mà chỉ có mỗi đám nhỏ hơn Mark là đứa nào cũng như muốn ngồi cả lên đầu cậu. Thế mà mấy đêm khi mà Mark run rẩy tay chân cầm con dao nhỏ cậu luôn giấu dưới gầm giường lên đã có Jeno giữ tay lại và lắc nhẹ đầu. Mấy vết thương trên người dần biến mất nhưng mấy cơn ác mộng đôi khi vẫn kéo đến trong buổi đêm, may sao những lúc đó lại có Donghyuck nằm bên ôm Mark vào lòng. Cơn buồn ngủ lại tìm tới và Mark lại yên bình chìm sâu vào cõi mộng mơ.

Có anh trai vừa chuyển tới bây giờ đã một tuần trôi qua, Johnny Suh. Cái tên tây vô cùng và là người mà Mark luôn cảm thấy an tâm vô độ (Donghyuck ấm ức) khi ở bên. Anh chẳng nói nhiều vào mấy ngày đầu đến khi cả hai bắt gặp mấy quyển sách chung sở thích mới nối tiếp được những câu chuyện cho tới bây giờ.

Johnny cao kều và tay chân lạ nỗi là không lều khều vô dụng tí nào. Chẳng biết có tập tành gì không mà cơ múi nào ra cái đó cũng lạ lùng làm Ten nhìn lén hết bao nhiêu lần.

Hôm nay nghe đám nhỏ lại xì xào có người mới tới, mà bao nhiêu người thì chẳng ai biết. Bác sĩ Taeil cứ úp úp mở mở không buồn nói mà chỉ than thở với Doyoung là Hansol đã chuyển công tác sang chỗ khác rồi. Thế rồi bác sĩ lại cất lời ca mấy tiếng cho đỡ buồn có cả Kim Doyoung hoàng thượng phụ họa theo. Đang trầm ngâm nhìn trời nhìn đất thì có thông báo khẩn là người mới tới rồi. Anh cúi chào hoàng thượng rồi cắp đít đi ngay. Doyoung thở dài, đúng là cái nghề mệt mỏi.

Mãi cho tới sau giờ ăn thì cái phòng kế phòng Jungwoo mới lục đục ồn ào. Bình thường giới thiệu bệnh nhân để biết mặt nhau chỉ toàn là ở căn tin, cái giờ oái ăm mà lũ bệnh nhân lại thêm phần ngáo ngơ. Mà giờ mới có người tới, anh em xung quanh bỏ đi đâu cả rồi chỉ còn mỗi Jungwoo đang ngồi nhai xí muội đã lật đật chạy lại ngó vào căn phòng kế bên xem thế nào.

Bệnh nhân mới ở Hồng Kông và không biết cơn gió nào thổi bay vào đây được nữa, lại còn cười rất nhiều, cười như ngần ấy năm trong đời chưa từng được cười khiến Jungwoo có chút khinh bỉ. Nghĩ đến cảnh Donghyuck hay đi bắt chước mọi người mà bắt chước cha nội này thì chỉ có nước sái quai hàm.

Gã ta cao ngồng chắc cũng khoảng Johnny, ơ mà nếu đứng vào thì Jungwoo cũng có thua miếng nào đâu. Chỉ là người ta trông đô con quá lại làm em bé Jungwoo thấy buồn buồn. Đang ngẩn ngơ thì cậu bạn trong phòng đã ngưng cười nói với bác sĩ Taeil mà nhào lại phía Jungwoo đang đứng mà ngoác cả mồm ra cợt nhả.

nct • ở đây có người điên nèDove le storie prendono vita. Scoprilo ora