welcome

689 69 3
                                    

Tại một nơi trăng trắng trông ra từ đằng xa thật giống một tòa biệt thự khang trang tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhìn từ ngoài ai cũng tưởng mình đã lạc vào một vùng ngoại ô của những người giàu có nhưng khi vào trong mới thấy rõ toàn bộ mọi thứ. Và có lẽ họ sẽ thở phào vì bản thân không sống tại nơi đó dù trông nơi ấy thật trang trọng  như được những tên giàu sụ tưới lên cả một biển tiền.


Không ai thắc mắc sao? Vì đó chính là bệnh viện điều trị thần kinh. Thô hơn nữa chính là bệnh viện tâm thần, nơi mà chứa mấy kẻ điên khùng kì quặc nhất của kì quặc. Nơi mà mới sáng sớm đã ngửi thấy nồng nặc mùi nhang tên nào hoang tưởng thờ cúng cái gì đó cho đến khi tên còn lại chạy tới tạt cả xô nước vào đống đồ mê tín được bày đống vô cùng hoành tráng kia và cả hai tên đều lăn ra ẩu đả nhau cho tới khi các bác sĩ mệt mỏi can ngăn mới đường ai nấy đi.


Kể cũng có chút mệt cho bác sĩ Moon Taeil và bác sĩ Hansol, người còn trẻ mà đã chết tâm từ sớm vì lũ bệnh nhân của mình. Bệnh viện không tính là đông chắc có khoảng mấy mươi chục bệnh nhân và dàn bác sĩ, y tá lúc nào cũng giữ cho mình cái đầu lạnh để đối phó với những trò ngớ ngẩn mà đám điên kia gây ra mỗi ngày, quả là một cuộc chiến đấu vô cùng chua chát.


Kẻ mới được đưa tới đây là Huang Renjun, cái người vừa mới đứng chứng kiến cảnh hai thằng con trai vừa nãy đánh nhau trên đống hổ lốn không biết là đồ cúng rởm hay bánh kẹo. Khinh bỉ nhìn một lượt quanh cái sân to lớn có vài hình dáng xiêu vẹo đi lung tung không biết phải chăng là đang mơ ngủ hay gì. Song, lại càng khinh miệt nhìn các bác sĩ kẻ tung người hứng theo những trò đần độn lũ bệnh nhân. Nếu một người như Renjun còn nhận ra những người xung quanh chẳng được bình thường gì cho cam, thì sao nó lại có mặt ở đây nhỉ?


"Cậu là người mới đến mà bác sĩ mặt trăng vừa nói hôm qua đấy à? Cậu mặc cái gì trên người trông dị hợm thế, cho mượn được không?"


Renjun vẫn giữ thái độ lồi lõm liếc nhìn kẻ lạ mặt đang hút rột rột hộp sữa cam. Cậu ta vẫn chuyên tâm săm soi đống thú nằm yên vị trên cánh tay nó, không ngừng cảm thán khi thấy con nào cũng như con nào. Lúc nhận ra Renjun từ nãy vẫn không nói, cậu ta liền nhìn xuống hộp sữa của mình rồi lại nhìn Renjun chăm chăm một cách kì dị.


"Cậu muốn uống sữa hả?"


Không, tất nhiên là không rồi cảm ơn nhiều.


"Tiếc quá tui uống hết rồi."


Mặt tên kia chợt buồn xo, với người khác thì hẳn sẽ muốn mềm lòng mà ôm ngay vào lòng nhưng với Huang Renjun thì trông cậu ta mếu máo mà chỉ muốn đấm cho một cái. Tên kia nói mãi không thôi tới lúc Hansol vội tới giải vây cho Renjun trước khi nó thật sự đập cậu ta một trận vì dám dè bỉu Moomin con trai nó và cả bộ đồ Moomin mà Renjun đang mặc trên người.


"Oh Donghyuck em không nghĩ là mình nên lịch sự đó là lấy thêm một hộp nữa cho bạn thay vì đứng đây sao?"


Hansol khoác tay qua vai Renjun còn không quên trừng mắt với Donghyuck vừa mới dúi vào tay anh hộp sữa trống rỗng. Renjun thật chỉ muốn đấm cho cả anh một cái vì nó thậm chí còn chưa nói một câu từ nào biểu lộ rằng mình muốn uống sữa cả. Hansol lại tiếp tục nói, cơ mặt đã có chút dãn ra khi quay qua nhìn Renjun.


nct • ở đây có người điên nèWhere stories live. Discover now