Tôi ngồi trên lưng anh tôi quậy. Dang tay, dang chân vẫy vẫy. Haha, giả sử bây giờ tôi bỏ tay ra thì sao nhỉ. Suỵt, nghĩ trộm thôi.

- Em này!

- Uhm...sao anh?

- Bờ cát và con sóng yêu nhau nhỉ?

- Hả?

- Này nhé, có phải là sóng vẫn từ xa ...chạy vào ôm lấy cát. Còn cát thì ngày một lấn ra xa chẳng phải là để gần sóng hơn nữa à.

- Uhm, đúng rồi!

- Nếu....được chọn, em thích mình là bờ cát hay con sóng?

- Ơ, khó quá.... Thế anh thích là gì? Em sẽ là cái con lại.

- Anh thích á?Khó nhỉ? Ừ thì, anh thích chúng ta là sóng và cát. Anh thích sóng và cát mãi ở bên nhau.

- Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà.

Anh im lặng. Gió vẫn thế, cát vẫn thế vẫn miệt mài với quy luật tự nhiên của mình. Chỉ có anh tự nhiên khác lạ. Chỉ có tôi, tự nhiên thấy bồn chồn ruột gan khi thấy anh thở dài. Lạ quá! "Người yêu to bự" của tôi xưa nay đâu bao giờ như thế. Tôi im lặng theo anh. Anh câu vào vai tôi. Tôi lặng lẽ đếm bước chân. 1...2...3... ...99...100.

- Em này!

- Uhm...Em đang nghe.

- Anh hỏi...nhưng em phải trả lời thật nhé.

- Anh hỏi đi!

- Em phải hứa sẽ trả lời thật lòng cơ.

- Em hứa!

- Nếu....nếu mai anh chết, em có buồn không?

- Anh sao thế hả? Hỏi linh tinh em không trả lời đâu.

- Em hứa rồi mà. Em trả lời đi. Em có buồn không?

- Không!

- À! Em hết yêu anh rồi à? Kệ, anh vẫn yêu em.

- Nếu mai anh chết, em sẽ không buồn, vì em sẽ chết theo anh.

Tôi trả lời, thật lòng đấy. Anh hỏi tôi một điều mà tôi chẳng bao giờ nghĩ đến. Anh lạ thật. Biết rằng, câu trả lời ấy là điều đầu tiên và duy nhất tôi nghĩ ra để đáp lại anh. Anh im lặng, tôi chuẩn bị đếm bước chân thì anh phá lên cười.

- Hahaha, em ngốc quá.

- ...

- Nếu mai anh chết, em chỉ được buồn thôi, buồn 1 ngày, khóc 1 ngày, nhớ anh 1 ngày, sau đó, phải sống thật tốt, thật vui, sống cả phần của anh nữa mà. Không được chết theo anh ngốc ạ. Nhớ chưa?

- Anh điên à.. hết truyện để nói rồi hả? Trăng lên kìa. Anh không muốn ngắm à?

- Chả thích, ngắm em thích hơn.

Anh dụi đầu vào bụng tôi. Không hiểu sao mắt tôi cay xè, không hiểu sao lòng tôi hụt hẫng, không hiểu sao....trái tim tôi thắt lại, đau đớn từng cơn.

Sáng hôm sau, anh gọi tôi dậy sớm. Lại chạy trên cát và ngắm bình minh trên biển.

Về thành phố, tôi lại vùi đầu vào công việc. Tôi vẫn qua thăm anh những lúc có thể. Tôi rất thích nhìn anh lúc anh cười và đón tôi niềm nở...
Những ngày công việc bận rộn, em quay cuồng vì nó. Mà quên cả quên ăn, quên ngủ... Quên cả anh... Cho đến khi em nhận được cuộc gọi từ bác sĩ:
"Anh đã nhập viện!"

Sét đánh ngang tai tôi, bầu trời như sụp xuống trên đầu tôi. "Nếu mai anh chết, em chỉ được buồn thôi, buồn 1 ngày, khóc 1 ngày, nhớ anh 1 ngày, sau đó, phải sống thật tốt, thật vui, sống cả phần của anh nữa mà. Không được chết theo anh ngốc ạ. Nhớ chưa?" Từng câu chữ, từng lời anh nói nhảy múa xung quanh tôi. Tôi sợ, tôi run lên vì sợ. Anh trong phòng cấp cứu, người ta nói với tôi rằng chính tôi cũng không hề biết anh bị căn bệnh ...ung thư nghiệt ngã giai đoạn cuối. Anh giấu tôi, vì muốn tôi vô tư sống. Người ta cũng nói với tôi, người đàn ông đang khuỵu xuống bên ghế kia, chính là ba anh. Mẹ anh mất từ lâu cũng vì căn bệnh quái ác ấy. Mắt tôi nhòe đi, cổ tôi nghẹn đắng, những tiếng nấc xót xa bật lên thành tiếng, tim tôi thắt lại....nín thở...

Những ngày sau đó, anh ra vào viện liên tục. Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của anh lòng quặn thắt. Anh thì vẫn thế, vẫn cười vẫn nói, vẫn không biết rằng có một ngày bờ cát sẽ rời con sóng.

Anh yếu hơn, tôi nghỉ 1 tuần để túc trực anh trong bệnh viện. Từng giây từng phút bên anh, hơn ai hết tôi hiểu, anh sẽ đang xa tôi. Tôi vẫn phải cố mỉm cười, vẫn hết sức vui vẻ khi cạnh anh. Vẫn là nơi để anh dựa đầu vào thiu thiu ngủ.

- Em này!

- Dạ ... có em!!!

- Hi, em ngoan thế!

- ...

- Em dẫn anh trốn viện đi!

- Trốn viện!?

-Ừ....

- Em là công dân chân chính không làm việc phạm pháp đâu.

- Ai bảo em làm việc phạm pháp đâu. Ra ngoài một tí thôi.

Tôi lấy áo gió cho anh. "Nhưng em phải cõng anh, anh mới trốn". Hơ, đúng là chỉ có anh. Nhiều điều kiện ghê. "Dạ, em cõng".

Chúng tôi băng qua đường, sang công viên đối diện. Anh trên lưng tôi, hiền lành khác lạ. Có lẽ, anh đã không còn đủ sức để nhí nhảnh như anh ngày nào...
Anh nhìn tôi cười, mà nước mắt tôi rơi... Anh hỏi: " Sao em lại khóc? ".

Tôi lặng lại, xót xa, đau đớn. Tôi không biết phải nói như thế nào. Tôi chết điếng. Tôi lại im lặng. Từ bao giờ tôi sợ những lúc như thế này... Rồi anh nấc lên một tiếng. Anh khóc!
Những giọt nước mắt anh rơi.. Tôi đặt tay anh lên tay tôi, tôi ôm chặt anh... Những hơi thở nặng nhọc của anh truyền vào tay tôi...

Anh khẽ :
- Anh thích thả tro anh xuống biển. Anh sẽ là con sóng. Dù xa muôn trùng sóng cũng tìm về với cát. Anh sẽ mãi ôm lấy cát.

Anh siết chặt vòng tay ôm tôi. Thật chặt thật chặt, rồi lỏng dần ra. Tôi quay lưng, bước nhanh về bệnh viện. Anh thì thầm "1 ngày buồn, 1 ngày khóc và 1 ngày nhớ thôi em nhé. Anh yêu em!"

Đôi tay anh buông hẳn ra, tôi khuỵu xuống hét lên đau đớn. Tại sao lại như thế hả ông trời. Tại sao lại là anh...tại sao...tại sao

1 ngày buồn, 1 ngày khóc, 1 ngày nhớ thôi sao anh??? Em sẽ nhớ anh cả đời này, cả vạn đời sau. Anh là con sóng thì em sẽ là bờ cát. Bờ cát sẽ mãi chờ con sóng, đợi con sóng, dù là trong giấc mơ.
....

____END____

Truyện Ngắn- Loli LiluluWhere stories live. Discover now