[THORKI FANFICTION] Shadow and light, we are. Twilight blooms in our wake.

8 1 0
                                    

Chúng ta, bóng tối và ánh sáng. Mở mắt tỉnh dậy và nắng sớm bùng lên.

"Tôi sẽ quay lại." Loki nói.

Thor quan sát qua ngọn lửa khi cậu đứng dậy, ánh sáng đổ một vệt bóng dài trên gương mặt mệt mỏi.

"Đi đâu đấy?"

"Dạo."

Thor không cản, dù có lẽ đó là một quyết định tồi. Loki rời khỏi hơi ấm của ngọn lửa, gót giày trên lớp đá và lá khô để lại tiếng sột soạt. Cậu đi về mặt kia của vách đá và bỗng dưng bên tai Thor chỉ còn màn đêm tĩnh mịch, như thể Loki không hề quanh đây.

Đã ba ngày trôi qua. Ba ngày, và họ đi không ngừng nghỉ. Đêm nay là đêm nghỉ chân đầu tiên. Ba ngày, từ lúc bọn Dark Elf tấn công Asgard. Ba ngày, từ lúc Thor thả Loki, với lời van vỉ, hãy giúp anh.

Ba ngày, từ lúc mẹ họ ngã xuống.

Khi Thor báo cho Loki tin dữ, có gì đó như đông cứng trong cậu, bùng lên và ập xuống, rồi nhanh chóng biến mất để lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Đình chiến, Thor nghĩ vậy. Trả thù cho cả hai, nếu Loki có thể đưa anh đến phía kia của Asgard.

Loki chấp nhân, và trong suốt ba ngày di chuyển, cậu nói với Thor không quá bốn câu.

Trong Thor là một nỗi căm phẫn khiến anh rùng mình sợ hãi. Nó như một ngọn lửa khổng lồ đốt cháy tim anh, và lan ra lồng ngực như những cành cây độc hại. Anh tự hỏi phải chăng đây là cơn giận Loki từng nếm trải, luôn ngột ngạt như trút đi từ anh mọi sự sống? Anh muốn trả thù cho mẹ mình, trả thù cho Asgard, nhưng Thor cũng hiểu anh không bao giờ mang bà về được. Anh sẽ không còn thấy được nụ cười của bà, ngay cả khi anh đứng giữa hành lang dát vàng của Valhalla.

Trong đêm lặng, Thor nhận ra Loki vẫn chưa quay về. Ngọn lửa cậu tạo bằng seidr vẫn cháy sáng. Thor đứng lên, đi theo hướng Loki lúc nãy, quẹo vào bên hông vách đá và bước về phía bóng tối. Anh di chuyển khẽ, cố gắng không tạo ra tiếng động nào, như thể sợ Loki giật mình lẩn đi.

Ban đầu Thor nghĩ anh nghe nhầm, nhưng rồi âm thanh đó lại vang lên, chỉ 20 feet về hướng Đông. Thor chậm rãi tiến tới, tránh những cành cây khô. Âm thanh đó, Thor nhận ra, là những tiếng nấc nhỏ.

Loki ngồi thu người, chân khoanh tròn trên mặt đất, đôi vai gầy rút lại, run rẩy. Thor bước nhanh đến, mặc kệ tiếng động sột soạt anh gây ra.

Loki giật mình ngước mặt lên, ánh mắt sáng mở to. Thor khựng lại. Loki bất động một lúc, nhưng rồi biểu cảm trên mặt cậu đanh lại, khóe môi nhếch lên gần như khinh bỉ.

Cậu định nói gì đó, nhưng Thor cướp lời:

 "Anh xin lỗi."

"Để tôi yên." Loki nói, giọng đắng chát. Phẫn nộ.

Thor không để tâm. Anh thu hẹp khoảng cách và ngồi xuống cạnh Loki, quan sát dòng nước mắt trên gò má cậu. Anh duỗi chân ra quanh em trai mình, và quàng tay qua vòng eo nhỏ. Cơ thể Loki đông cứng, bàn tay gầy bấu lấy anh như thể muốn vùng ra.

"Chuyện giữa tôi và anh vẫn chưa xong đâu." Loki nạt, "Tránh ra!"

"Anh xin lỗi." Thor nhắc lại.

"Thor."

"Sẽ ổn thôi." Thor nói, anh xích lại gần hơn, ấn mặt mình vào vai Loki.

Thor ôm chặt hơn mỗi khi Loki vùng vẫy, thì thầm vào tai cậu, lẩm bẩm sẽ ổn thôianh xin lỗi, làm cậu bình tĩnh lại, như thể Loki đang hoảng loạn. Ngay cả khi Loki xụi dần, bỏ cuộc, Thor vẫn tiếp tục nói, nhẹ nhàng như tiếng ru. Chỉ đến khi lời nói trở nên vô nghĩa, anh dừng lại.

Cơ thể Loki dần giãn ra, buông thõng. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay, để trượt ra những âm thanh nhỏ như tiếng nấc khô khốc, xấu xí và đau đớn. Thor nghiêng đầu đi, để gò má anh tựa vào vai cậu, đôi tay vẫn ôm chặt, cảm nhận cơ thể Loki run nhẹ từng hồi. Lắng nghe, khi nước mắt rơi và em trai anh khóc lặng. Cho mẹ cậu.

"Chúng ta vẫn là những đứa con của bà" Thor nghĩ. "Vẫn chỉ là những đứa con."

Cả hai quay về bên đống lửa mà không nói gì thêm.

-END- 

Truyện Ngắn- Loli LiluluWhere stories live. Discover now