Hồi ức

6 1 0
                                    

[ Tác giả: T.Kent ]
Trong kí ức của những đứa trẻ con xóm tôi, Bình là một cậu nhóc đặc biệt.
Nó đặc biệt bởi không ai chơi với nó. Nó chịu sự dẻ bìu của tất cả bạn bè, từ người lớn cho tới trẻ con, ai ai cũng bảo nó là thằng điên, lúc nào cũng lầm lì, hỏi không nói, gọi chẳng thưa. Không rõ có phải do mọi người ghét nó không, nhưng đôi khi tôi còn nghe thấy những lời đồn ác ý về bố mẹ nó nữa. Rằng bố nó giết mẹ nó rồi tự sát, bỏ lại đứa con 9 tuổi bơ vơ sống cùng với bà nội trong một căn nhà nhỏ hẹp. Mà nếu gọi đấy là "nhà" thì thật sự là nói quá, vì nó chỉ đơn giản là một vài tấm liếp dựng tạm với nhau, trông không hơn gì cái xó bếp nhà tôi, tôi cảm tưởng nếu có một cơn mưa rào đi qua, căn nhà nó không có chỗ nào là khô ráo cả.
Khi lũ trẻ con trong xóm tôi tụ tập với nhau bắn bi sau giờ học, thì tôi chỉ thấy Bình đứng nép vào một góc trong nhà, len lén nhìn ra ngoài cửa với cặp mắt thèm thuồng. Tôi nghĩ nó cũng như bao đứa trẻ khác, muốn vui, muốn chơi, muốn kết bạn. Nhưng không ai cho nó kết bạn cả. Sau này khi tôi lớn, tôi thấy số phận nó không hơn gì Chí Phèo trong tác phẩm của Nam Cao, muốn lương thiện mà chẳng nổi. Nhưng đó là góc nhìn của tôi khi lớn, khi mà có một sự việc tôi đã trải qua, khiến những gì nghĩ về Bình hoàn toàn thay đổi. Còn lúc đó, tôi cũng như mọi người, xa lánh Bình, kì thị Bình như một mầm bệnh, một thứ gì đó khiến người ta phải tránh xa.
Ngày hôm đó, tôi đi học về. Trời mùa đông khiến cơ thể tôi run lên từng chặp trong chiếc áo khoác mỏng tang. Trường cách nhà tôi khá xa, khoảng nửa tiếng đi bộ. Lúc đó tôi cũng khá mệt rồi, trời thì sập tối. Tôi ghét cái thời điểm nửa tối nửa sáng như thế này. Mọi vật cứ mờ dần, mờ dần trước mắt. Khung cảnh vùng quê thì yên tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Mọi ngày tôi có thể sẽ rất vui với tiếng gió xào xạc qua những bông lúa, hoặc tiếng chim cất cánh bay hàng đàn. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, cũng những âm thanh ấy. tôi cảm thấy mọi thứ tiêu điều đến hoang sơ.
Và như không thể tệ hơn được nữa, trời đổ mưa.
Tôi chạy thật nhanh về nhà. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Thật khó hiểu, mưa rào như mùa hạ vậy. Chỉ đáng buồn là nó khiến cho từng cơn gió đông gặp nước càng cắt vào da thịt tôi sâu hơn nữa, đến mức tôi không còn cảm nhận được bất cứ cảm giác nào trên ngón tay mình. Tôi cứ chạy cho đến khi ướt sũng lúc nào không hay.
Nhưng những điều tệ hại nhất luôn đến sau khi chúng ta cảm thấy không thể tệ hơn được nữa. Nhà tôi khóa cửa, và tôi quên chìa khóa trong nhà.
Ngơ ngác, mệt mỏi, lạnh buốt và cô đơn. Tôi cứ đứng ở cổng nhà mặc cho mưa táp vào mặt từng giọt lạnh toát. Cho tới khi Bình len lén nhìn ra ngoài cửa. Vẫn cái nhìn tội nghiệp đó. Trong một thoáng tôi nghĩ nó sẽ cười tôi, như khi bọn trẻ con chúng tôi cười nó vậy. Nhưng không, nó vẫy tay gọi tôi vào nhà.
Một giây hoang mang diễn ra trong đầu tôi. Tôi chưa bao giờ thực sự nhìn thấy trong nhà nó có gì, mà tôi dám cá là cũng chẳng có gì nhiều. Một giây tiếp theo, tôi nghĩ mình nên ở đây chờ bố mẹ về, chứ không nên vào nhà nó. Nhỡ lũ trẻ con hàng xóm nhìn thấy tôi chơi với nó có khi tôi lại là nạn nhân tiếp theo bị kì thị. Và tôi nghĩ, hay mình nên sang nhà thằng Thái, thằng Tùng, cũng ngay gần đó. Rồi tôi vội liếc sang nhà 2 đứa đó. Nhà nào cũng cửa đóng then cài. Và thằng Bình vẫn đứng đó, trong nhà, đợi tôi. Tôi dẹp hết những suy nghĩ đó lại, một phần vì lạnh, một phần vì tò mò nữa. Tôi bước vào.
Đập vào mắt tôi là ban thờ bố mẹ nó. Sơ sài đến hoang tàn. Gần như chỉ là một cái bàn nhựa, đặt một bát hương, và 2 di ảnh. Đúng như tôi dự đoán từ trước, trời mưa là nhà nó chẳng có chỗ nào khô ráo cả, kể cả cái giường mà nó với bà nội nằm ngủ. Bà nó đang nằm một góc, quay mặt vào tường, chẳng nói chẳng rằng. Nó đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tôi đừng gây tiếng động, chắc tại bà nó đang ngủ. Tôi không nén nổi tò mò, kéo nó ra một góc và tìm cách bắt chuyện.
_ Bạn không đi học sao? Mình suốt ngày thấy bạn ở nhà. Mà sao không chơi cùng lũ trẻ con trong xóm?
Tôi thốt ra những câu hỏi dồn dập, và sau khi hỏi xong, tôi thấy mình vô duyên dễ sợ. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, nó chỉ ngượng ngùng gãi đầu rồi nói.
_ À, tao ở nhà thôi. Làm gì có tiền mà đi học. Từ hồi bố mẹ tao mất, bà tao cũng chỉ đủ nuôi tao ăn, còn học thì...
Nó bỏ lửng câu nói rồi nhìn về phía di ảnh, tiếc nuối hiện trong mắt nó, rõ mồn một. Tôi buột miệng hỏi tiếp:
_ Sao bố mẹ bạn chết vậy?
Rồi, tôi lại nhận thấy mình vô duyên hơn nữa. Tôi đoán nó sẽ phát khùng lên rồi đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng nó chỉ kéo tôi ra đằng sau nhà, gần cái ao, chắc để bà nó ngủ cho yên giấc. Nó thở dài, lí nhí trong cổ họng.
- mẹ tao chơi ngải người ta, bị vật nên phát điên. Ngày nào cũng cào cấu, cắn xé đồ đạc. Cho tới một ngày bố tao đi làm đồng về, không tìm thấy mẹ đâu. Đi khắp nơi tìm kiếm cũng không được. Đến tối về, xác mẹ tao nổi lên trên mặt ao. Bố tao quá sợ hãi nên cũng treo cổ ngay hôm đó.
Vừa nói, nó vừa chỉ vào cái ao trước mặt. Đôi khi tôi thoáng rùng mình, vì cảm giác buốt lạnh tận sống lưng khi nghe từng từ nó nói, rõ ràng rành mạch, phát ra từ miệng một đứa trẻ. Tôi biết cái ao này bố mẹ luôn dặn tôi và lũ trẻ con là không được lại gần, vì bao nhiêu vụ trượt chân xuống ao, có đứa sống, có đứa chết. Nhưng tựu chung lại, cái ao có một luồng tử khí rất đáng sợ...
Tôi lấy hết can đảm khoác vai nó, và mỉm cười một cái. Khuôn mặt nó vô cùng ngạc nhiên, chắc tại chưa ai làm như vậy với nó bao giờ cả. Tôi lớn hơn nó vài tuổi, chắc suy nghĩ lúc đó cũng "trải đời" hơn nó. Tôi an ủi nó bằng vài câu sáo rỗng:
_ Bình, mày đừng mặc cảm vì những gì đã xảy ra nữa. Bố mẹ mày mà biết mày tự thu mình lại như này, họ cũng chẳng thể hạnh phúc được. Ngày mai được nghỉ, tao sẽ dẫn mày ra chơi với thằng Tùng, thằng Thái, con Tâm. Mà nếu nó không chịu chơi với mày, thì tao sẽ kết bạn với mày, được không?
Trong một thoáng, tôi đã thấy nó mỉm cười. Lần đầu tiên tôi thấy nó cười.
Nhưng rồi, bằng một động tác dứt khoát, nó đẩy tôi xuống cái ao đó...
Trong lúc mất đà, tôi vẫn nghe thấy nó nói lí nhí, nhưng, tôi vẫn nghe thấy.
- "Xin lỗi. Tao không muốn kết bạn. Bà tao bảo phải có thêm người chết thì bố mẹ tao mới siêu thoát được"
Và, không rõ tôi có nhìn nhầm không, nhưng tôi thoáng thấy mắt nó ửng đỏ.
Tiếp theo tôi chỉ nghe tiếng "ùm". Còn lại, không nhớ thêm chút gì nữa, cho đến khi tỉnh lại.
Tôi nằm trong bệnh thất hơn 1 tuần liền. Mọi người bảo tôi chết đuối hụt. Bố tôi thì mắng ầm lên, cấm tôi không được ra cái ao đó mà tôi vẫn lảng vảng gần đấy. Bố tôi bảo, cái ao đó có ma... Tôi ngầm thừa nhận trong im lặng.
Lúc ra viện, tôi có đi ngang qua nhà Bình. Mấy ngày liền không nhìn thấy cái nét mặt tội nghiệp lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa nữa. Cho tới ngày thứ 4, quá tò mò nhưng cũng quá sợ hãi để bước vào đó thêm lần nào nữa, tôi hỏi Tùng:
- Mày biết thằng Bình đâu rồi không? Dạo này chẳng thấy nó đâu nữa.
Thằng Tùng nhìn tôi như thể tôi vừa bị ngã cây vậy:
- Mày điên à, tự dưng nay hỏi về thằng đấy làm cái đéo gì? Nó chết rồi. Cả mày, cả nó ngã xuống ao, nhưng mày được cứu, còn nó thì không. Lúc cứu mày lên, nửa thân trên mày ở trên bờ, còn chân mày đứng lên vai thằng Bình. Rõ khổ, chắc nó định đẩy mày lên trước.
Tôi bần thần cả người.
Và cho tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ, có một số kiếp người nên siêu sinh sẽ hạnh phúc hơn là ở lại trần thế này.
Người đó nên là tôi, không phải Bình.
T.Kent

Truyện Ngắn- Loli LiluluWhere stories live. Discover now