NGƯỜI YÊU TÔI CHẾT

4 2 0
                                    

-----NGƯỜI YÊU TÔI CHẾT-----

NẾU MAI ANH CHẾT, EM CHỈ ĐƯỢC BUỒN THÔI, BUỒN MỘT NGÀY, KHÓC MỘT NGÀY, NHỚ ANH MỘT NGÀY THÔI EM NHÉ...

*****

Công việc của những ngày cuối tháng thật lu bu, bận bịu, nhiều lúc muốn nghỉ việc cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghỉ thì sẽ tìm việc mới, mà tìm việc mới rồi cũng sẽ lại lu bu. Cái gì cũng có quy luật có nó mà (và đó là quy luật ....tôi vừa nghĩ ra). Nói chung từ ngày đi làm đến giờ, tôi không lo lắng gì lắm về công việc cả, nhưng dạo này, tôi đang cố gắng phấn đấu để kiếm tiền và tăng lương. Thêm nữa, tôi sẽ nghỉ một ngày thứ 7, để đi chơi với "người yêu to bự", nên tôi ráng làm hết, làm hết.....

Anh "người đàn ông" lớn hơn em 3 tuổi, đời F1, thế hệ 9x. Anh không phải là soái ca nhưng được cái dễ thương và yêu em vô cùng. "Ông bồ tăng động " của em lúc nào cũng nhí nhố giống như 1 đứa trẻ.

Khoảng thời gian gần đây, anh thường dắt tôi đi đây đi đó. Tôi tìm cách từ chối rất nhiều, nhưng sợ anh buồn lắm, nên tôi cố gắng sắp xếp đi chơi với anh.
Hơn 1 tuần rồi mới gặp anh.
Tôi thấy bàng hoàng và xót xa quá. Chả biết sao dạo này anh ấy xanh xao, gầy gò thế?
Anh hỏi tôi :" Em dạo này ...bỏ bê anh dữ rồi đấy nha". Anh trách tôi, khi tôi đến thăm anh.
Sợ tôi nghĩ là anh bắt bẻ tôi, nên anh đùa :"Nhớ anh đến mức tới đây thăm anh à? Haha"

9h sáng hôm sau, hai đứa tui đã có mặt ở biển. Chả hiểu nổi có gì hay ho mà đi biển giờ này. Bình minh đã qua, hoàng hôn chưa đến. Nhưng nghĩ trong bụng thế thôi, chứ tôi chả dám phàn nàn. Nói này nói kia, anh mà buồn là tôi cũng buồn lây ấy.

Ánh nắng trưa, muốn cháy da. Bờ cát trắng trải dài miên man dọc bờ biển nóng đến bỏng chân. Anh ghì vai kéo tôi ra khỏi khách sạn, kéo tôi đi bộ trên bờ cát ấy cùng anh. Anh đội cái nón lưỡi trai màu trắng, chân đeo dép lào nữa. Nắng thế này mà áo 2 dây với quần soọc. Tôi khoác thêm cho anh 1 cái khăn tắm. Anh nhăn mặt "trông anh có đen quá không?". "Em bắt đeo thêm khẩu trang nữa bây giờ, gầy mà đen là xấu lắm đấy". "Dạ, anh biết rồi ạ!". Hơ hơ, hôm nay ngoan ghê.
Hơi biển mằn mặn, gió nhè nhẹ, tiếng sóng dào dạt, mọi lo toan, muộn phiền, những ngột ngạt, của công việc của cuộc sống thành thị bị sóng cuốn trôi xa mãi xa mãi. Tôi lặng nhìn trìu mến... Em thương anh lắm.

Tôi đã từng quen con gái cho đến khi anh xuất hiện. Những ngày tháng sau đó, tình cảm của tôi chuyển sang hết cho anh. Tôi quen anh qua blued cũng hơn 1 năm trời. Nhưng tự tôi đâu có muốn thế. Chỉ vì trái tim loạn nhịp. Có ai có thể tự bóp nát trái tim để không yêu, để không hận, không thù... tôi không muốn yêu con gái nữa. Nhưng thực sự tôi đã yêu anh mất rồi.

Biển về đêm, đẹp hơn nhiều. Người ta cảm nhận biển bằng trái tim chứ không bằng đôi mắt. Chân trần bước đi trên cát ẩm, một luồng lạnh chạy khắp người. Sóng vẫn xô bờ, gió vẫn thổi, ồn ào náo nhiệt nhưng bình yên thấy lạ.

- Em!

- Hả?

- Anh cõng em nhá! Nhá...nhá..nhá!

Tôi chưa kịp trả lời, anh đã ngồi xuống để tôi lên lưng anh ấy.

Tình yêu của chúng tôi cực kì...romantic. Thật ra, anh là người lãng mạn, còn tôi bị ...dụ. Thường thường, những khung cảnh lãng mạn đều do anh ...vẽ ra. Còn tôi, chỉ góp phần sơn màu. Cứ thế, sao tôi lại không yêu anh cho được.

Truyện Ngắn- Loli LiluluWhere stories live. Discover now