23. [Xử lý]

10.3K 793 147
                                    

Edit: Thủy Tích

Tuyên Hằng Nghị xử lý xong chuyện của Hoắc gia, đêm khuya còn chưa chịu đi ngủ, lặng lẽ ngồi trong Ngự thư phòng, bàn tay đặt trên đùi, lưng thẳng tắp, giống như lão tăng ngồi thiền.

Lý Thuận kính cẩn đứng một bên, mãi tới khi tiếng kẻng giờ Hợi vang lên, Lý Thuận mới quỳ xuống đất nhắc nhở nói: "Bệ hạ, đêm đã khuya, còn thỉnh bệ hạ sớm chút nghỉ ngơi, bằng không Trang đại nhân nhìn thấy, chỉ còn nước kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

Tuyên Hằng Nghị cười khổ: "Hôm nay, Tử Trúc chịu nhục, không phải trẫm không coi trọng hắn mà là những người khác còn tưởng trẫm thấp cổ bé họng, xử sự ngu ngốc."

Lý Thuận cúi đầu: "Bệ hạ là vua một nước---"

Tuyên Hằng Nghị nâng tay lên, Lý Thuận liền ngậm miệng.

Lại qua thật lâu sau, Tuyên Hằng Nghị hỏi: "Hôm nay, có những phi tần nào đi theo bên người mẫu hậu?"

Lý Thuận nhất nhất đáp lại.

Tuyên Hằng Nghị lại hỏi: "Không có một người nào đi ra khuyên can?"

Lý Thuận cúi đầu: "Theo như thần nghe được, thì không có. Sau khi phân phó xong, Thái Hậu nương nương liền hồi cung, các nương nương liền đi theo sau."

"Mẫu hậu thật đúng là chủ hậu cung a!" Tuyên Hằng Nghị cười, nhắc tới ngự bút, viết liên tiếp ba đạo thánh chỉ. Lý Thuận đứng một bên mài mực, nhìn thấy nội dung âm thầm kinh hãi.

Xong, Tuyên Hằng Nghị lại triệu cung nhân tên Lý Vượng đã quỳ gối suốt hai canh giờ trong Ngự thư phòng đi vào. Quỳ suốt hai canh giờ, chân sớm không đứng dậy nổi, cũng không dám xoa bóp đầu gối, một đường dùng tay vừa quỳ vừa lết đến, sau đó cung kính quỳ trước Tuyên Hằng Nghị.

Nhìn Lý Vượng không thể đứng dậy nổi, Tuyên Hằng Nghị không dám tưởng tượng đến hai chân Trang Tử Trúc sẽ như thế nào, cảm thấy như chính bản thân mình cũng bị, tức giận lại phảng phất như nghẹn lại ở trong lòng, muốn ném đi cũng không được. Tuyên Hằng Nghị hít vào một hơi, phân phó: "Ngươi là chưởng quản Càn Thanh cung, quản không được mẫu hậu, là sơ sót của trẫm. Ngày mai, điều ngươi đến Trường Nhạc cung, muốn điều động người cũng không cần hỏi đến Thái Hậu, hiểu chưa?"

Lý Vượng cung kính nói: "Nô tài hiểu rõ."

Tuyên Hằng Nghị khép lại đôi mắt, âm điệu lãnh đạm: "Cung nhân bên người mẫu hậu, không làm đúng chức trách khuyên can Thái Hậu, vốn nên xử lý toàn bộ. Niệm bọn họ phụng dưỡng mẫu hậu nhiều năm, điều đi quét nhà vẩy nước ở Tây cung, tổ miếu Quân Sơn, hoàng lăng Hoài An, ngươi tự xem xét."

Lý Vượng cung kính đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Thái Hậu còn chưa tỉnh lại, Lý Vượng đã dẫn theo cung nhân chạy đến, tuyên đọc thánh chỉ. Bên trong hậu cung, một mảnh tình cảnh bi thảm.

Trần phi mới vừa trang điểm chải chuốt xong, tiếp chỉ, cả người đều ngây dại, ý bảo cung nhân cầm túi tiền đưa qua, Lý Vượng không nhận, lui về phía sau một bước, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói: "Bệ hạ có chỉ, thỉnh Tuyển hầu chớ có kéo dài thời gian, lập tức dọn ra khỏi chủ điện, đến Hoa Thanh cung."

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ