08. [Vì phi]

19.6K 1.1K 221
                                    


Edit: Thủy Tích

« Ta không có điều kiện gì đặc biệt cả, cũng tương tự như trong thư xin hàng, » Trang Tử Trúc tự rót cho mình nửa chén trà, ngữ điệu bình tĩnh : « Thứ nhất, phải biết được tin tức của Phụ Hoàng, hy vọng Phụ Hoàng được bình an ; thứ hai, không được phá hư những thành trấn đã đánh chiếm được, không chiếm đoạt của bá tánh trong thành ; thứ ba, trong chiến tranh, hai bên đều chịu tổn thất cho nên không thể tính nợ vào lúc này,... Nếu Chương Quốc có thể đáp ứng, ta tự nguyện làm người giám sát cả quá trình chế tạo ra vũ khí tối cao nhất, đảm bảo mỗi một thợ thủ công đều được an toàn. »

Nếu giống như những gì đã nói trong thư xin hàng thì Tuyên Hằng Nghị cùng các đại thần trong lòng cũng đã nắm chắc, liền lập tức đồng ý.

Dựa theo tình huống bình thường, sau khi đã đàm phán xong xuôi thì nên cáo từ. Nhưng lúc này biết được Trang Tử Trúc chính là Thanh Trúc Xá Nhân, người mà mình đã kính ngưỡng bấy lâu, những thứ trước kia còn nghi hoặc hiện tại đều có thể trực tiếp được giải đáp cho nên trong lòng Tuyên Hằng Nghị thật sự ngứa ngáy.

Dưới cái nhìn chăm chú của chúng thân binh, Tuyên Hằng Nghị tự mình pha trà nóng cho Trang Tử Trúc, vô cùng thành khẩn hỏi : « Lương Đại tướng quân đã đi đến hành cung quý quốc, truyền tin qua lại cũng mất một đoạn thời gian, nếu biết được tin tức của Khang Cảnh Đế, ta sẽ lập tức báo cho Tam Vương tử. Vậy thì trước đó, Tam Vương tử có thể để tại hạ quấy rầy vài ngày được không ? Trong các bức tranh của Tam Vương tử chứa nhiều huyền cơ, tại hạ tự mình suy luận cũng không có kết quả, liền muốn mượn cơ hội này, thỉnh ngài vì tại hạ giải thích nghi hoặc. »

Trang Tử Trúc dùng ngón tay chạm chạm chén trà nóng phỏng tay kia, không uống, chỉ gật đầu nói : « Có thể. »

Đạo quán thanh tâm quả dục, trừ bỏ nghiên cứu hỏa khí, thì chỉ trầm mê thi họa, người có thể cùng y đàm luận về tranh vẽ cơ hồ không có ai. Trang Tử Trúc thấy thái độ Tuyên Hằng Nghị thành khẩn liền đáp ứng.

Vui mừng lộ rõ trên nét mặt Tuyên Hằng Nghị, nhoẻn miệng cười, khuôn mặt không giận tự uy trở nên anh tuấn sáng ngời hiếm có, rốt cục cũng tương xứng với tuổi tác của hắn. Dừng một chút, Tuyên Hằng Nghị còn chưa định cáo từ, mà đem ánh mắt thả xuống bức tranh hoạ lại khung cảnh quân đội của hắn vào thành.

« Bức họa này rất đẹp, có thể tặng tại hạ không ? » Tuyên Hằng Nghị hỏi.

« Cầm đi đi. » Khó gặp được người yêu thích tranh vẽ của mình, sẽ vì người khác mạo nhận Thanh Trúc Xá Nhân mà tức giận, Trang Tử Trúc đặc biệt rộng lượng tặng bức tranh cho hắn. Dù sao đều đã đầu hàng, giao hảo với vị tướng quân trẻ tuổi của Chương Quốc này cũng có thể.

Tuyên Hằng Nghị lại thỉnh cầu nói : « Có thể thỉnh Tam Vương tử đóng dấu không ? »

Trang Tử Trúc sửng sốt, sai Mặc Thư lấy ra con dấu chuyên dụng của mình, đóng bốn chữ màu hồng 'Thanh Trúc Xá Nhân' xuống góc dưới bên phải. Lấy ra nghiên mực, nhắc bút lên, hỏi : « Xin hỏi tên của Tuyên tướng quân ? »

Đến đây thì không còn gì để giấu diếm nữa, Tuyên Hằng Nghị nói thẳng tên mình ra : « Hằng Nghị, vĩnh hằng hằng, nghị nghị lực. »

BẠO QUÂN NAM HẬU - CHÚC NINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ