chap 4: Trở về

86 8 4
                                    

"-Mộ  tiên sinh, thật ra dung nhan của bé gái có thể lấy lại được, chỉ là....."
"- Chỉ là sao bác sĩ, dù sao đi nữa thì tôi cũng phải cứu được con bé"
"- Có thể sẽ không khôi phục được khuôn mặt giống hẳn trc kia, có khả năng là chỉ được một phần thôi....."
" - Không sao, 1 chút còn đỡ hơn không được chút nào, bác sĩ tôi nhờ cậy hết vào ông "
"- tuyệt đối sẽ không làm tiên sinh thất vọng"
Tại sân bay~
"- Dì à, dì không đi cùng con sao?"
"- Nhị tiểu thư à, tôi sẽ sang cùng cô nhưng không phải bây giờ, cô cứ sang trước đi được ko?"
"- Oh.... Vậy dì sang nhanh nha con sẽ đợi dì"
"- Tôi biết rồi nhị tiểu thư"
Lúc đó có người đi đến
"- Nhị tiểu thư xin mời"
Tịch Vũ quay lại nhìn Đường Dao một lúc  rồi quay đầu đi.
___________
11 năm sau tại sân bay~
"- Chú Hàn dì Đường vẫn không đến ạ?"
"- Nhị tiểu thư, cô về rồi mau mau mọi người nhớ cô lắm" quản gia vui vẻ nói.
Nói là nhớ cũng chỉ là nói suông thôi, thật ra cô biết chứ trong cái nhà này ngoài dì Đường ra thì  chắc ko còn ai nhớ cô, tại sao á? Vì trong mắt họ cô đâu phải nhị tiểu thư của Mộ gia cùng lắm chỉ là một người hầu thôi nhớ để làm gì cơ chứ? 

Tại biệt thự Mộ gia
"-Nhị tiểu thư về rồi" quản gia thông báo cho mọi người.
"- Chào Chị Tiểu Mộc, dì Đường đâu rồi ạ? Sao tôi không thấy dì Đường?" Tịch Vũ tì mò hỏi, rõ ràng trước khi cô đi dì Đường có nói là sẽ sang thăm cô nhưng cô đợi mãi vẫn không thấy. Cô đợi đến hôm nay về để kể cho dì Đường nghe về những gì cô đã trải qua thời gian qua..... Cô cứ tưởng khi bước xuống máy bay người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là dì ấy nhưng không, cô hỏi quản gia dì Đường đâu thì quản gia chỉ lắc đầu.
Lý Mộc im một hồi lâu sau mới lên tiếng
"- Nhị tiểu thư à, cô đi theo tôi"
Lý Mộc nói xong đi thẳng vào trong phòng, Tịch Vũ không hiểu gì cũng đi theo sến khi vào phòng Lý Mộc lấy ra một lá thư đưa cho cô chuyển những lời cuối cùng của Dì Đường trước khi ra đi mãi mãi
"- Dì Đường bảo tôi khi tiểu thư trở về thì đưa cho cho cô bức thư này, và nhờ tôi nói với cô là ...."
"- Hãy sống tốt nhé! Sống hộ luôn cả phần của dì Đường nữa chỉ có khi con sống tốt thì dì mới yên tâm ra đi được"
"- Nhị tiểu thư à, cô đừng buồn, chuyện của dì Đường là ngoài ý muốn, không có ai muốn nó xảy ra cả"
"- Chị Tiểu Mộc là ai ạ? Là ai đã hại dì ấy? Tại sao chứ? Họ đã  hành hạ em chưa đủ sao? Sao đến dì Đường họ cũng không tha vậy chứ? " Cô cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống hét lên hỏi.
"- Nhị tiểu thư..... tôi ..... thật ra sau khi cô đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra...."
Đúng lúc này Tú Lâm Lâm đi tới.
"- Lý Mộc có phải cô không có việc gì làm không ? Có cần tôi bảo đại tiểu thư cho cô cút xéo ra khỏi đây vì cái tội lắm mồm không hả?"
Lý Mộc giật  mình nhìn Tú Lâm Lâm ở đằng sau.
"- Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi làm việc"
"- Tôi. .....Tôi đi ngay đây  ạ"
Khi Lý Mộc vừa đi cô ta đi ra đứng trước mặt Tịch Vũ nhìn khinh bỉ nói
"- Aiyooo~ đây không phải Mộ Tịch Vũ sao, oo~ vẫn chưa chết cơ à ~"
Tịch Vũ nhìn thẳng vào cô ta cười nhẹ nhàng đáp lại
"- Thật tiếc quá làm cô thất vọng rồi  nhaaa"
"- Haha dù sao về đây thì mày vẫn phải làm việc như trước thôi, còn không mau đi làm việc"Cô ta  vừa quát xong  cướp  luôn lá thư của Đường Dao để lại cho cô.
Khi bị cướp mất lá thư đó Tịch Vũ vẫn không bực cười với cô ta nhưng rõ ràng là cô cười mà Tú Lâm Lâm thấy căn phòng giảm xuống vài độ C, sau lưng ướt đẫm mồ hôi nhìn  Tịch Vũ chằm chằm hốt hoảng lên tiếng
"- Mày.... Mày định làm gì hả? Định tạo phản à? Tao không sợ mày đâu? Mày mà làm gì tao là mày không được sống yên ổn trong nhà này đâu "
Cô không nói gì nhìn vào lá thư trên tay cô ta nhẹ nhàng lấy về quay người bước ra khỏi phòng trước khi đi còn tặng cô ta  tặng cô ta hai câu
"- Nói cho chị biết một tin vui, nếu chị có ngon thì thử động vào tôi thử xem ai mới là người sống không yên ổn.À, đương nhiên là tôi không ngại nếu chị muốn đến gây sự với tôi, tôi rất mong chờ đó nha~"
Cô cười nhạt rồi  đi thẳng ra khỏi phòng vào phòng của mình lặng lẽ ngồi  xuống khung cửa sổ ngoài trời đã tối đen như mực từ lúc nào không hay. Cô mở bức thư ra đọc nội dung bức thư rất ngắn gọn
"- Tiểu Vũ à, khi con đọc được bức thư này  chắc dì sẽ không còn ở bên cạnh con được nữa. Dì xin lỗi, dì không hoàn thành được lời hứa  với mẹ con bây giờ lại không hoàn thành được lời hứa với  con....Con đừng trách dì có được không? Thật ra mẹ con rất  thương con khi cô ấy sinh con ra cô ấy đã biết sau này con sẽ trải qua những chuyện như thế này nên mới nhờ dì đến chăm sóc cho con thay cô ấy.... Nhưng dì không làm được... cái chết của dì có thể đem lại hạnh phúc cho con sau này là dì mãn nguyện lắm rồi.
Hứa với dì sau này đừng điều tra về cái chết của dì có được không ? Hãy quên dì đi và sống thật tốt nhé !
Coi như là  con hoàn thành nốt di nguyện của dì có được không? Dì biết con sẽ làm được mà... Những gì cần nói,những gì cần làm dì đã làm  hết rồi,sau này chỉ có mình con , con phải cố gắng sống thật tốt hiểu không tiểu Vũ, hãy nhớ những điều dì nói với con trước kia nhé! Yêu con!
            
                                Đường Dao."
Khi cô đọc xong bức thư cô không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn những vì sao trên trời nói
"- Dì Đường à, con xin lỗi con sẽ sống tốt nhưng con phải biết ai đã hại chết dì, dù có phải trả giá bằng cách nào con cũng sẽ đòi lại được công bằng cho dì, dì yên tâm nghỉ ngơi đi nhé !"
Cô vẫn ngồi đấy , trong phòng tối không có bất kì ánh sáng nào, ánh trăng soi sáng cô gái ngồi trên cửa sổ chỉ có  một từ để diễn tả  đó là Đẹp nhưng không phải khiến người ta có cảm giác an toàn mà là cảm giác cô đơn, lẻ loi, sự kiêu hãnh toát ra từ trong người cô.
Cô ngồi đó rất lâu làn người khác nhìn vào như có lẽ  là một bức tượng được điêu khắc hoàn hảo chứ không phải là một con người có sức sống, loại khí chất đó khiến con người ta muốn chùm đắm vào trong đó dù biết là sẽ khổ nhưng không ai có thể làm chủ được.

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Apr 08, 2019 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

Bi kịch song sinh.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora