chap 3:

53 6 1
                                    

Đường Dao không dám tin vào mắt mình run rẩy hỏi
" -Bác sĩ chuyện này......." không phải sự thật đúng không ? Những lời sau bà không thể nào nói ra được, bà có cảm giác ai đó đang bóp chặt tim của mình vậy,cảm giác này rất khó chịu bà ngồi thẫn thờ một hồi lâu nhìn vào tờ giấy xét nghiệm.
"-Xin lỗi chúng tôi đã hết cách rồi " bác lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"-Chắc bà cũng biết cơ thể bé gái đã yếu từ rất nhỏ rồi đúng không ? Vậy mà lại còn không được chăm sóc chu đáo nên cơ thể càng yếu hơn....Ung thư máu là loại ung thư ác tính, xuất hiện khi cơ thể bắt đầu có hiện tượng bạch cầu gia tăng đột biến.

Bạch cầu vốn đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ cơ thể nên khi tăng số lượng một cách đột biến như vậy, nó sẽ bị thiếu thức ăn cũng như nguồn cấp dinh dưỡng, vì thế bạch cầu sau đó thường ăn chính hồng cầu - thành phần quan trọng của máu.

Hồng cầu sẽ bị phá hủy dần dần, vì thế người bệnh khi mắc bệnh sẽ bị thiếu máu đến chết. Đây là căn bệnh ung thư duy nhất mà không tạo ra u." bác sĩ nhẹ nhàng giải thích nhưng cuối cùng còn bổ sung thêm một câu nữa
"- Bệnh này không phải  không có khả năng chữa khỏi chỉ là trong nước không đủ điều kiện và các thiết bị để chữa trị cho bé nhưng một số nước khác có thể, nếu bà vẫn muốn đứa bé được khỏe mạnh trở lại thì bà mau chóng chuẩn bị ra nước ngoài điều trị cho bé đi"
" -Cảm ơn bác sĩ mà Tiểu Vũ đang ở  giai đoạn nào ?" Đường Dao lo lắng hỏi.
"  -Bé gái bị ung thư máu giai đoạn hai nếu không chữa trị kịp thời tôi e rằng...."
Đường Dao cụp mắt để che đi gương mặt tái nhợt của mình,chào bác sĩ rồi đi ra gọi điện về nhà báo cho ông Mộ biết.
__________
Tại việt thự Mộ gia
" -Mộ Tịch Vũ mày đâu rồi, còn không mau ra làm việc nhà à, lười biếng cái gì hả ,còn không mau ra đây cho tao thì đừng trách "Tú Lâm Lâm đập cửa phòng cô vừa đập vừa hét lên.Không thấy ai ra đẩy cửa vào phòng thấy phòng trống không  sau đó  đi ra  ngoài.
Ngay lúc đó có điện thoại đến cô ta gọi Lý Mộc ra nghe rồi ra khỏi nhà  đi mua đồ cho Tịch Vi.
" -Alo, cho hỏi ai đấy?" Lý Mộc nghe máy tò mò hỏi.
"- À, Lý Mộc là tôi..... là tôi.....tôi Đường Dao đây" Đường Dao vội vàng lên tiếng trong giọng nói rõ ràng vẫn còn vài phần run rẩy.
" -A, dì Đường đó hả dì và nhị tiểu thư đi đâu vậy sao từ sáng đến giờ không có ai thấy hai người vậy? Gì mau về đi, rất nhiều người đang tìm hai người đó" Lý Mộc thật lòng khuyên nhủ.
" -À, có lão gia ở đấy không cho tôi gặp lão gia đi."
Cách đó không xa ông Mộ và Tịch Vi đang chơi đùa rất vui vẻ Lý Mộc cắn cắn môi cuối cùng vẫn quyết định đi sang bên đấy chuyển máy.
" -Có chuyện gì " ông Mộ lên tiếng hỏi trong giọng nói không có vài phần kiên nhẫn.
" -Lão . ...lão gia..... Nhị tiểu thư bị  ung thư rồi ạ.... Nhị tiểu thư cần ra nước ngoài để chữa trị không biết có đc không ạ?" Đường Dao run rẩy hỏi.
" -Ờ, tốt nhất là ở đấy luôn đi đường về nữa ,vào nhà xác nằm mãi mãi thì càng tốt, về đến nhà là xui xẻo, xem ra lần này tôi phải mở tiệc ăn mừng rồi" ông Mộ bỗng nhiên cười lớn làm cho mọi người chú ý.
" -Lão gia......" sao ông lại có thể nói như thế được ạ???
"Tút....tút....tút....." tiếng ngắt điện thoại vang lên lạnh lẽo bên tai Đường Dao.
( Boy lạnh lùng của mấy nàng nè ~ )
Bà chết đứng tại chỗ một hồi lâu rồi quay về phòng bệnh với Tịch Vũ.Khi bà bước vào trong thì đã thấy cô tỉnh lại, bà gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu đi đến bên cạnh nắm tay cô bé lo lắng hỏi
"-Tiểu Vũ à, con thấy không khỏe ở đâu không, nếu thấy không khỏe thì phải nói ngay cho dì biết không ?"
"- Con biết rồi ạ" bé gái tươi cười nụ cười rất thuần khiết.
Bà biết đã từ rất lâu rồi cô mới cười tươi như vậy, khi cô vừa cười bao đau khổ, dằn vặt trong lòng bà tan biến hết. Bà không kìm được nước mắt mà ôm Tịch Vũ vào lòng.
Tịch Vũ không hiểu gì nhưng thấy dì Đường khóc con bé cũng ôm lại dì Đường chậm dãi an ủi dì lau nước mắt cho dì.
" -Dì à, dì ơi, dì nín đi con thương "

"-Nhị tiểu thư của gì lớn rồi, được rồi dì không khóc mà."
"- dì ơi......"
" - sao thế nhị tiểu thư???" thấy cô gọi bà tò mò.
"- Dì  à, có phải con sắp được đi gặp mẹ con không ạ" Tịch Vũ nhỏ giọng hỏi nhìn bà với ánh mắt mong chờ.
Đường Dao giật mình,một hồi sau mới đáp lại
"- Nhị tiểu thư à, cô đang nói gì vậy, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để chữ trị cho tiểu thư mà"
"- Ohhhh....." cô cụp mắt đáp.
"- Nhị tiểu thư à, ngày mai cô sẽ ra nước ngoài để chữa bệnh rồi cô sẽ khỏi thôi mà "
Tịch Vũ không nói gì  nằm xuống ngủ, Đường Dao ngồi cạnh cô ngắm nhìn cô âu yếm.
Đêm đó tại biệt thự Mộ gia....
" -Cháy, cháy rồi..... Mau dập lửa....." một người giúp việc vội vàng chạy tới.
Lúc đó lửa đã lan đến nhà chính chỗ của Tịch Vi đang ngủ.
Tối hôm đó khi ông Mộ về đến nhà thì thấy nhà mình đang sáng nhất thành phố :v (😂 dùng từ vậy có hợp ko nhỉ  mấy nàng)
Khi đó đội cứu hỏa tới cứu được mọi người ra ngoài an toàn nhưng không thấy Tịch Vi đâu. Ông Mộ chạy vào trong tìm thấy Tịch Vi bị bỏng khắp người hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Ông bế Tịch Vi chạy đến bệnh viện được một hồi lâu bác sĩ ra ngoài nói
"- Mộ tiên sinh,  bé gái tạm thời ổn định rồi không còn nguy hiểm đêm tính mạng nữa, nhưng mà......." bác sĩ nhìn thấy sát khí quanh mình run rẩy nói.
"- Bác sĩ, à con gái tôi bị sao, cứ nói cho tôi biết tôi chấp nhận được mà"
"- Do cả người cô bé bị bỏng rất nặng nên khuôn mặt cũng bị hủy mất rồi...."

~~~~~~~~
Aaaa~ đây có đc coi là báo ứng không nhỉ 😐
   nhạt quá rồi :(((
Haizzzz chắc mọi người chưa biết thể loại truyện này đúng không ạ? Ứ ừ ư ~~ là truyện nữ cường nha mấy  nàng ~~~ nhưng mà chưa đến lúc nữ chính phản kháng thuiiii~~
follow wattpad của ta nha mấy nàng ~~: Kimpark022 ❤

Bi kịch song sinh.Where stories live. Discover now