chap 2: sinh nhật đáng nhớ

84 8 3
                                    

Tịch Vũ bị đánh đến nỗi thừa sống thiếu chết ông Mộ mới dừng lại.
Tịch Vi không những không tỏ ra có lỗi mà còn đứng bên cạnh liếc cô vài cái trên môi nở nụ cười tươi như mới lấy lại được đồ vật quý giá.
Khi ông Mộ vừa đi, Tịch Vi đứng trước mặt nàng nhìn từ trên xuống nở nụ cười khinh bỉ lấy chân dẫm lên tay nàng day l một chút rồi chậm dãi đi ra phía ông Mộ.
Trước khi đi còn để lại một câu:" đáng đời mày lắm, tao đã cảnh cáo mày rồi"
Khi cả hai người đều đi vú Đường mới dám bước lên bế cô bé chỉ còn chút hơi thở thoi thóp trong lồng ngực mình về phòng cẩn thận lau những vết thương trên người cô, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô bé.
Vú Đường ngồi ở bên cạnh rất lâu, nhìn cô bé có đôi má mũm mĩm, hoạt bát, đầy sức sống hôm qua nhưng bây giờ hơi thở rất yếu tưởng như còn không nghe thấy được .Bà rất muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng ông Mộ không đồng ý.
Bà biết trong căn nhà này chỉ có mình bà là người duy nhất quan tâm đến cô bé. Bà coi Tịch Vũ như con ruột của mình nhưng đôi khi bà thấy cô bé bị đánh bị bắt nạt bà cũng không làm được gì.
Tại sao ư?Bởi vì bà cũng chỉ là một người giúp việc mà thôi.
Nếu không phải nhờ chồng bà trước khi ra đi mãi mãi nhờ ông Mộ cho bà làm giúp việc ở đây thì bà cũng không chắc là mình còn sống được đến bây giờ không nữa.

Sáng hôm sau khi Tịch Vũ tỉnh dậy thấy cả người đau nhức, khôn mặt tái nhợt không một giọt máu.

Vú Đường thấy cô tỉnh dậy vội vàng lên tiếng:
" Tiểu Vũ.....nhị tiểu thư cô có sao không ,có đói không để tôi đi làm cho cô một chút cháo nhé ! Cô đừng buồn cô cũng biết tính ông chủ và đại tiểu thư rồi mà...."
Vú Đường an ủi xong không thấy nàng có phản ứng gì thì đứng dậy lắc lắc đầu xong đi xuống bếp.

Cô bé vẫn nằm im trên giường ,không khóc,im lặng nhìn theo bóng dì Đường .

Tầm 15' sau dì Đường trở lại trên tay bưng một bát cháo và một ít thuốc.

"Tiểu thư cô ăn chút cháo đã xong còn uống thuốc để mau khỏi bệnh...."

Cô bé vẫn không nói gì ngoan ngoãn ăn hết tô cháo và uống thuốc xong mới cất giọng non nớt, xen kẽ một chút yếu ớt.

" Dì Đường à, tại sao ba lại ghét con, có phải con đã làm gì sai không"
" sao chị Tịch Vi được ba thương yêu nhưng còn con luôn bị chửi là nghiệp chướng vậy..."
" Nhị tiểu thư đừng buồn có những chuyện sau này con sẽ hiểu" Đường Dao áy náy nói.
Khi bà về thì cô đã bị đối xử như vậy rồi nên bà mới xin làm vú nuôi của cô.
" Con biết rồi ạ" cô đáp lại với vẻ mặt chán nản xong quay lại giường ngủ.
___________
Sinh nhật là ngày mà những đứa trẻ mong đến nhất.
Có lẽ vì khi đó chúng nhận được những lời chúc và những món quà từ bạn bè, gia đình.
nhưng đấy là đối với những đứa trẻ khác.
Đáng tiếc cô không phải là một trong những đứa trẻ may mắn đó.
Sinh nhật đối với là một ngày rất đáng sợ .....

1 tuần sau ..
Trong nhà lớn, mọi người làm đang bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tịch Vi.
Ai nấy đều bận tối mắt tối mũi đương nhiên cả cô cũng vậy mặc dù được gọi là nhị tiểu thư nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa ngày nào được sống thoải mái.
Từ khi lên bốn cô đã phải làm hầu hết mọi việc, từ việc nhỏ nhất đến những việc mà một đứa trẻ có thể làm được, thậm chí nếu không làm xong cô sẽ bị bỏ đói.
" Nhị tiểu thư,cô đứng đây làm gì còn không mau ra kia quét dọn chuẩn bị sinh nhật cho đại tiểu thư?! "
Tú Lâm thấy cô đứng đó không khỏi khó chịu mà qua quát cô.
Cô quay ra cầm chổi bắt đầu quét mà Tú Lâm vẫn không tha cho cô, thậm chí còn tỏ vẻ khinh bỉ.
" Cô tưởng cô là nhị tiểu thư của Mộ gia thật à? Mau đi làm việc đi nhanh đi,nhìn thấy cái bộ dạng của mày là tao lại thấy khó chịu".
Cô nghoảnh lại nhìn, nhưng không nói gì cả .
" Mày nhìn cái gì"
Người làm kia chính là người hầu thân cận bên Tịch Vi vốn đã kiêu căng lại có Tịch Vi chống đỡ nên cô ta không nể nang ai cả.
Đương nhiên là không ai dám nói gì, họ có ngu đâu chứ, động vào cô ta là không thể sống yên ổn trong cái nhà này.
Mặc dù thấy Tịch Vũ bị quát nhưng mọi người đều lờ đi như không nhìn thấy gì.
Cũng chỉ thở dài rồi lại quay về  làm công việc của mình.

Buổi tối

"Vi Vi à, cậu sinh nhật vui vẻ nhé" một cậu bé nhìn rất đẹp trai đi đến tặng quà.
" Cảm ơn cậu, Lâm Vương" Tịch Vi cười nhận lấy quà.
Khi Tịch Vi đang tổ chức sinh nhật vui vẻ thì cô ở đâu ư?

Đương nhiên cô bị nhốt trong phòng rồi.

Mặc dù mọi người đều biết nhà họ Mộ có hai cô con gái sinh đôi nhưng đa số mọi người chỉ nhìn thấy đại tiểu thư cũng là Tịch Vi ,còn Tịch Vũ thì rất hiếm khi thấy hầu như mọi người chỉ thấy cô khi ở trường còn lại nếu muốn nhìn thấy cô còn khó chứ nói gì đến gặp mặt.

Những người bạn kia không ngừng tâng bốc, nịnh nọt Tịch Vi, đương nhiên là Tịch Vi cười tươi như hoa rồi....
" Vi Vi à hôm nay cậu thật xinh nha"
"Vi vi à,..... Bla bla......"
Trong suốt bữa tiệc cũng có mấy bạn hỏi cô đâu rồi nhưng không có ai trả lời nên mọi người đành lảng sang truyện khác chơi đùa vui vẻ ....
Bữa tiệc kéo dài đến tận 8h30 sau khi tất cả mọi người ra về cô phải ra ngoài để dọn dẹp xong cô mới được ăn cơm,,cô dọn xong thì cũng đã gần 11h...cô dã rời đi vào ngủ.
Sáng hôm sau, là sinh nhật của cô cũng là ngày dỗ của mẹ cô.
( à tại vì chị cô sinh trước nên vẫn là ngày cũ còn khi cô sinh đã là một ngày mới nên ngày dỗ của mẹ cô là ngày sinh của cô chứ không phải của chị cô )
Cứ đến ngày này là cô lại thấy sợ ..tại sao ư??! Vì ngày này hàng năm ông Mộ sẽ đi uống rượu từ sáng sớm đến tối đêm về thì đi vào phòng cô... Mắng chửi cô, đánh đập cô ....
Ông Mộ đánh xong,đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra... như là người vừa mới đánh cô không phải ông ta vậy....
Mỗi lần sau ngày này là cô chỉ còn nửa cái mạng... Vú Đường đi vào mau chóng lén đưa cô đi bệnh viện...
______ tại bệnh viện X
" Bà là gì của bé gái trong kia thế ?!"
" Thưa bác sĩ tôi là vú nuôi của tiểu thư " vú Đường nhanh chóng đáp lại.
" Tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với bà về cô bé.. Mong bà chuẩn bị sẵn tinh thần..." bác sĩ nói với thái độ nghiêm túc.
" Tiểu thư bị sao vậy ạ?!" vú Đường lo lắng hỏi.
" Bà đi theo tôi đến phòng làm việc trước đã" bác sĩ quay đầu vừa đi vừa nói.
Vú Đường nhanh chóng theo sau với tâm trạng lo lắng
Vào phòng làm việc bác sĩ đưa cho vú Đường mấy tờ giấy xét nghiệm...
Khuôn mặt bà đã trắng bạch khi nhìn thấy những dòng chữ kia thì không kiềm chế nổi nước mắt cứ thế rơi ra.
_________
Rốt cuộc Tịch Vũ bị bệnh gì mà vú Đường lại lo lắng như vậy?? Liệu cô bé có nguy hiểm đêm tính mạng không ???? Đợi mình chap sau nhé ❤

Bi kịch song sinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ