Phiên ngoại 7: Tội phạt

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Vậy vì sao bây giờ không được?”

Mẹ cúi đầu cười với cậu, “Mẹ đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc.”

Chạy trốn, né tránh, đuổi giết.

Cậu biết những người đó từ đâu đến, phụ thân muốn hai mẹ con cậu chết, cậu cũng rất muốn để đám người trong cái nhà kia chết, nhưng bệnh của mẹ càng ngày càng nặng, ánh mắt nhìn cậu ngày càng ràng buộc.

Thời gian của mẹ không còn nhiều.

Cậu nghe đại phu âm thầm nói với mẹ.

Rốt cuộc cũng có một ngày, mẹ vất vả chạy trốn đến Dương Châu, giao cậu cho một người khác, một cô gái thoạt nhìn không lớn hơn cậu là bao, từ đó trở đi cậu có một cái tên khác.

“Ngươi muốn báo thù?” Đôi mắt đen ngước lên, đảo một vòng trên người cậu, không nhận ra là đồng ý hay phản đối.

“Con đã thông qua thực tập rồi, sư phụ nói công phu rất tốt.”

Nữ tử chống má suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ mỉm cười.

“Bích Chuẩn.”

“Có mặt.”

“Nói cho hắn địa điểm đi.”

***

“Hắn đi rồi à?” Khuôn mặt anh tuấn lại gần, lấy cuốn sách trên tay xuống.

“Chàng biết rõ cậu ta vừa qua thực tập, nhất định sẽ mở miệng.” Nữ tử dịu dàng dựa vào ngực.

“Hắn đã đợi mười năm rồi, không thể nhịn thêm được nữa.” Nam nhân cười khẽ, “Ta cũng không có lý do kéo dài nữa.”

Thanh mâu liếc xéo, “Dù gì cũng phải chấm chứt, đi lúc này cũng tốt.”

“Nếu ra tay thật…” Nam nhân khẽ thở dài, “Mang tội danh giết cha, đến lúc đó muốn đứng trong võ lâm cũng không dễ.”

“Thiếp cá nó sẽ không ra tay.” Mặc dù người truyền thụ không phải là nàng nhưng tính tình ra sao đều ở trong mắt, vô cùng chắc chắn.

“Khẳng định thế hả?” Trong lòng hắn cũng đồng ý, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý cười nhạo, “Không sợ Tàng Phong còn trẻ dễ kích động?”

“Đứa nhỏ này khác.”

***

Bước từng bước một vào thành trấn trong trí nhớ.

Càng lúc càng có nhiều hình ảnh gợi lên ký ức, sát ý trong lòng cũng ngày một dâng cao, suýt nữa đã không kiềm chế được, vô số lần ảo tưởng qua thời khắc báo thù, giờ đây đã có thể ra tay.

Trong khoảnh khắc trạch cũ đập vào mắt, cậu bỗng ngẩn người.

Cửa tường cao lớn uy nghiêm nay đã đổ nát, nửa bên sập đổ, cánh cửa xiên xẹo không che lấp được tầm mắt, để lộ khoảng sân cỏ dại um tùm bên trong, cột trụ mái hiên bong tróc nước sơn.

Bước vào nơi ở đổ nát, có một con thỏ hoang chui ra trong bụi cỏ hoang cao ngang đầu gối, không chút cố kỵ nhìn thẳng vào cậu, hai tai rung lên sau đó nhảy vào trong nhà, cậu như lạc hồn đi theo vào.

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ