Q3. Chương 71: Lưu luyến

1.8K 58 12
                                    

Hai người ở trong phòng suốt cả một ngày.

Mưa rơi mênh mang liên hồi, sắc trời tối mù làm lòng người sinh ra ảo giác đêm dài chưa dứt.

Đồ ăn do Lý thúc sai người đưa đến, rồi hắn lại đi ra xách vào. Còn nàng mặc trung y ngồi trên giường ăn, chân để trần tóc xõa tung, như thể quay về tuổi thơ.

Hắn đút nàng ăn những món nàng thích, chiều chuộng mỉm cười như với một đứa bé.

“Nàng thích đồ ăn Dương Châu.” Hắn nói chắc nịch.

Nàng gật đầu, “Hình như thế.”

“Liệu có phải nàng từng đến Dương Châu không?”

Nàng ngẩn người, thoáng nhìn đi nơi khác, “Không biết.”

“Chỗ ở lúc trước của nàng trông ra sao?”

“Có một khoảng sân rất lớn, hành lang rất dài, mỗi lần trời mưa là mẹ sẽ ôm ta ngồi dưới hiên nghe mưa rơi, lại nhìn mấy khóm hoa dưới bậc thềm đung đưa lay động…” Nàng nhoẻn miệng cười, lại trở nên tinh nghịch, “Nhưng thật ra là do bị ta cầm lắc đó, con người ta khó ngồi yên một chỗ được.”

“Nàng còn nhớ mình tên gì không?”

Im lặng một hồi, nụ cười trên mặt nàng dần tắt, “Không quan trọng. Dù trước đây ta tên gì thì bây giờ cũng là Ca Dạ.”

“Vì sao không gọi ta là Thù Ảnh nữa?”

“Rời khỏi Thiên Sơn, ngươi đã không còn là chiếc bóng* của trước đây.” Nàng hời hợt đáp.

(*Ảnh nghĩa là chiếc bóng.)

“Vậy vì sao không chịu gọi tên ta?” Hắn tiếp tục truy hỏi.

Thời gian im lặng càng lâu hơn, khóe môi nàng bất giác cong lên, lạnh lùng trả lời, “Ta không biết Tạ Vân Thư.”

“Nàng không biết?” Mắt hắn sáng lên, bỗng mờ ám tiến đến, “Vậy người tối qua ôm nàng là ai?”

Không ngờ đề tài lại bị chuyển sang nội dung này, Ca Dạ ngẩn ngơ, mặt thoắt đỏ.

Nhưng hắn nào chịu tha cho, ghé vào bên tai đùa cợt, “Là ai đã hôn nàng, để lại dấu vết trên người nàng?” Ngón tay ngả ngớn vạch vạt áo ra, để lộ làn da điểm đầy những vết đỏ.

“Lúc ấy nàng đã cầu xin ai? Rồi lại dùng hai chân này…” Bàn tay không an phận lần vào trong áo, lướt qua vùng da nhạy cảm, “Vòng ai đấy?”

Ca Dạ đỏ phừng mặt, nàng rụt người lại muốn tránh ra, nhưng lại bị hắn giữ lại.

“Nói ta biết, là ai?”

Nhìn xuống đôi mắt lấp lánh tựa sao, gương mặt khôi ngô kia liền nở nụ cười mờ ám. Nàng vừa xấu hổ vừa giận, song lại không biết trút vào đâu, đành quay đầu đi thôi nhìn hắn.

“Ca Dạ…”

“Là ngươi là ngươi.” Nàng tức giận trả lời, chịu đầu hàng trước loạt câu hỏi khiêu khích như ma âm, bên tai nóng rực.

Hắn bật cười, rất thích nhìn nàng thẹn thùng.

“Đêm qua có cảm giác gì?”

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ