Q3. Chương 91: Chọc giận

1.5K 51 5
                                    

Có đôi lúc Cửu Vi thấy hắn xuất thần, như thể đang cất giấu tâm sự gì đó.

Mỗi lần thấy hắn tính toán phải làm thế nào mới tìm được viện của Ca Dạ, một mực cố chấp không chịu từ bỏ, thì Cửu Vi lại khuyên nhủ liên hồi, song kết quả vẫn không ngoại lệ – bị bỏ ngoài tai, không thể làm được gì. Thế là hắn bèn lấy lý do ở xa tới không dễ, kéo Tạ Vân Thư chơi khắp Trường An, cả ngày đi đây đi đó trên phố xá ngõ hẻm, kỹ viện đài hát, dạo chơi cả Tây Kinh một lần. Mọi người như chung tiếng lòng, cứ như thể đã hẹn thay phiên đề nghị vậy, ngày nào cũng giở đủ ngón trò khác nhau, không hề cho hắn có thời gian ở một mình.

Thư thúc giục của nhà bay đến tới tấp như tuyết rơi, khẩu khí của phụ thân ngày một nghiêm nghị, xem chừng ông vô cùng bất mãn với nguyên nhân cứ ở mãi Tây Kinh không chịu về.

Biết rõ những người bên cạnh đang trông chờ điều gì, song hắn lại không muốn đi. Tuy không thấy được Ca Dạ, dẫu sao nàng vẫn ở Quân vương phủ, nhưng ai biết được về rồi thì bao giờ có thể trở lại đây, nếu nàng lại biến mất, thì liệu hắn có thể tìm thêm bốn năm nữakhông.

“Tất cả đều hy vọng ngươi từ bỏ, thậm chí là cả nàng.” Cửu Vi nói thẳng.

Hắn biết đây là sự thật, cũng biết phải làm thế nào mới lý trí, nhưng đáy lòng lại chẳng hề cam tâm, lửa tình không cách dứt bỏ cứ cháy âm ỉ, theo thời gian dần trôi, ngày càng phừng lên dưới áp lực.

“Xem ngươi tự biến mình thành gì kìa.” Cửu Vi muốn giễu cợt, nhưng lại thành nhếch môi thở dài.

Hắn cứ thờ thẫn nhìn cây liễu xanh bên cạnh hồ Trường An nhẹ nhàng phe phẩy trong cơn gió đầu xuân, như những sợi tóc buông xõa không được chải chuốt, vài ba con diều nhanh chóng tụ năm tụ ba bay lên trời, kèm theo thiên không xanh thẳm, khiến người ta chợt nhớ đến một gương mặt tươi cười còn đẹp hơn gió xuân…

“Nội trong hôm nay nhận được tin tức do nhị ca thăm dò, đến lúc đó ta sẽ quay về.”

Cửu Vi thở phào một hơi thấy rõ, lại không quá tin, “Ngươi nói thật chứ?”

“Thật.”

Quay về giải quyết cho xong mọi công việc trong tay, đến khi đó hắn sẽ lại rời nhà lần nữa, phiêu bạt với hai bàn tay trắng, vậy Ca Dạ có thể đoạn tuyệt nữa không? Nếu nàng vẫn muốn trốn… Chợt nở nụ cười bất đắc dĩ, câu trả lời xoắn xuýt nhiều ngày chỉ có một.

Bất kể nàng và Quân Tùy Ngọc có quan hệ gì, bất kể Ca Dạ đang có suy nghĩ gì, đến lúc hắn một thân một mình thì thứ dư dả nhất chính là thời gian, nhiều năm dây dưa ràng buộc như vậy, há để nàng nói chấm dứt là chấm dứt.

Hắn sẽ không buông tay.

Cửu Vi nhìn nét mặt hắn thì cũng đoán được bảy tám phần, lòng thương xót song lại không thể khuyên thêm được nữa. Im lặng một lúc lâu, hắn chợt nghĩ đến hoài nghi ban nãy, “Ngươi để huynh ấy đi thăm dò gì vậy?”

Hắn chỉ mỉm cười, cho đến khi vào khách điếm nghỉ chân mới trả lời.

“Ta nhờ nhị ca đi tiếp cận một người, với tài học của huynh ấy thì ắt hẳn đối phương sẽ khách sáo.”

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ