Q1. Chương 1: Chiến nô

11K 133 2
                                    

Quyển 1: Thiên Sơn

Một bụm máu phụt lên cát bụi.

Ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, vượt qua bức tường cao cao kia là có thể trông thấy gió tuyết bàng bạc từ đằng xa. Không khí mát lạnh, nhưng khi vì bị đòn đau mà hít vào mũi, vẫn mang theo mùi tanh tưởi không tản đi được.

Quan huấn nô tàn ác vung roi da quật mạnh vào từng nô lệ không thể bò dậy kịp thời. Sau cuộc huấn luyện tàn khốc kéo dài mấy ngày, thể lực đã không thể chống đỡ nổi để đứng nữa rồi.

Người bị bắt từ vùng trung nguyên tới luôn có địa vị thấp nhất tại nơi đây. Vết thương vừa khép lại đã bị đuổi đến bãi tập, không biết thủ pháp gì mà lại cấm dùng nội lực, ngoại trừ né tránh nhờ vào kinh nghiệm ra, chỉ còn lại nghị lực và thể lực để cố chống đỡ. Mỗi ngày đều có người chết đi, nói không chừng sẽ đến lượt mình thôi.

Huấn quan hung tàn vô thường tùy ý cướp đoạt sinh mệnh, không cho phép phản kháng, chỉ hơi chậm chút thôi là sẽ phải nghênh đón trận đòn roi tới tấp như bão táp, quất xuống vùng yếu ớt nhất trên cơ thể, trông vẻ ngoài có vẻ hoàn hảo nhưng bên trong đã lở loét sưng phù cả rồi, cơn đau có thể phải kéo dài hơn mười ngày.

Đây là bí cảnh sâu nhất nơi thiên sơn, cũng là bản doanh của ma giáo, nếu chết ở đây thì sẽ thực sự trở thành câu chuyện nực cười. Cứ ngỡ rằng huấn luyện của gia tộc đã coi như nghiêm khắc rồi, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn còn quá nhẹ. Hắn không tránh khỏi bắt đầu nghi ngờ, thật sự có người có thể sống mà thoát ra khỏi nơi đây sao?

Một đám người nồng mùi tanh dơ bẩn cùng xuống từ xe ngựa, không tới ba ngày đã chết, thì hắn thà chết khi bị người ta kéo lê đi, quần áo tả tơi bị roi cắt thành vải vụn còn hơn, ai có thể nhận ra thi thể như tên ăn mày lại từng là cao thủ võ lâm từng tung hoành trung nguyên chứ, đã đến đây rồi thì tất cả đều trở nên thấp kém như con kiến.

Huấn luyện mấy ngày đã mang lại nhận thức cho mọi người, nơi này chỉ sùng bái duy nhất một người, trên tầng tầng quản chế, giáp vương như thần nhìn xuống chúng sinh bằng nửa con mắt, chí tôn chí uy.

Còn nơi chốn này của hắn bây giờ, chỉ là bãi thử nơi ma giáo sàng lọc cát đá có thể dùng được, trong một nơi khác có vô số thiếu niên sau vòng rào ngăn cách tiếp nhận huấn luyện, không biết đã ở đây từ lúc bao nhiêu tuổi, một ngày lại một ngày chịu đựng đánh đập, trong ánh mắt không có lấy cảm tình, chém giết nhau như cỗ máy lạnh lùng, để mặc cho hiệu lệnh công kích trở thành bản năng.

Chấn động toàn Tây Vực, sát thủ ma giáo làm ba mươi sáu quốc gia nghe tiếng là biến sắc, chính là được huấn luyện như thế mà ra.

Trốn không được, lại không muốn chết, vậy chỉ có thể gắng gượng chống chọi. Siết chặt mảnh vải buộc vết thương trên cánh tay, hắn bước vào sân trong tiếng còi, nghênh đón vòng khiêu chiến tiếp theo.

Suốt một năm huấn luyện, người trung nguyên có thể cùng tiến vào Chiến Nô doanh chỉ còn lại ba người. Cùng hai trăm chín mươi bảy thiếu niên được huấn luyện từ nhỏ ở Chiến Nô doanh bắt đầu tiến vào Tôi Phong doanh*, thứ đang đợi ở phía trước chính là tỷ thí sát đấu còn tàn khốc hơn.

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ