Q1. Chương 14: Đêm gặp

1.9K 50 3
                                    

Cô Mặc vốn là thuộc địa của Khâu Từ. Gần một trăm năm trước Cô Mặc vương không cam lòng làm thuộc địa, ủng binh tự thủ, gây xích mích với Khâu Từ thành thù, nhiều lần hai nước chinh chiến có thắng có bại, cứ kéo dài cho đến tận ngày nay.

Chuyến đi này khác hẳn với lần trước đến Sa Xa, lần này xuất hành, mọi nơi ngủ nghỉ đều do hắn sắp xếp chuẩn bị, không còn vẻ luống cuống của mấy năm trước khi lần đầu rời giáo. Ca Dạ vẫn ít nói như thường ngày, im lặng cưỡi ngựa theo sau, trên đường dài đằng đẵng chỉ nghe thấy tiếng chuông tinh tang.

Sau lần vô tình chạm mặt trong buổi sớm mai kia, dường như khoảng cách lại có phần xa ra thêm.

Ở nơi xa có một đội rước dâu băng qua cát vàng, gió sa mạc thổi bay khăn lụa của tân nương, quyến rũ như ánh lửa đỏ rực, chuông bạc trên giá y lóe sáng dưới ánh mặt trời, hòa cùng cơn gió ngân lên tiếng vang vỡ vụn. Ánh mắt của Ca Dạ cũng bị thu hút, nhìn đội ngũ kia càng lúc càng đi xa, hai chú ngựa được ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ thẫm đượm buồn, vừa mù mờ lại thờ thẫn.

Lòng hắn như bị thứ gì đó chặn lại.

Trong hoàn cảnh tàn khốc hung hiểm ấy phải giãy giụa mưu cầu sinh tồn, để đông đảo kẻ thèm thuồng không cách nào chấm mút, rốt cuộc nàng đã trả giá nhiều đến mức nào? Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ độc hành lẻ loi, cô độc tịch mịch, nhưng chưa bao giờ dung túng bản thân hưởng lạc, là niềm tin nào đã khiến nàng chống đỡ như thế, hắn không nghĩ ra được.

"Thù Ảnh."

"Hả?"

"Giang Nam là nơi như thế nào?"

"Rất đẹp, cả thành đều là sắc xanh mơn mởn, hoa sen nở đầy mặt hồ... mưa phùn trữ tình, liễu khói cầu son, còn cả những tiếng rao hàng bất tận trên phố phường nữa..."

Nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy hoa hạnh mưa xuân, nhưng khi mở mắt chỉ có đại mạc hoàng sa vạn dặm trùng điệp.

Bất chợt hắn cảm thấy thật mệt mỏi.

Ca Dạ cũng không mở miệng thêm lần nào nữa.

Sắc trời dần biến mất trong hành trình bôn ba, thay vào đó là những vì tinh tú xán lạn.

Trong đêm đen đối lên ánh lửa, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, đến gió cũng bị hun nóng.

Nơi biên giới của Cô Mặc và Khâu Từ có một ốc đảo, một thôn xóm nho nhỏ ở đó dọc theo dòng nước, nhà cửa lớn nhỏ rải rác, hòa cùng một thể với cát vàng. Nguồn nước duy nhất trong vòng trăm dặm chính là suối ngọt chảy ra từ hoang mạc này, nhiều lần có khách đến dừng chân thêm nước. Một đội hán tử Tây Vực thô to đang dỡ ngựa đốt lửa ở ngoài thôn, bắc thanh sắt lên, lật nướng thịt dê mua được trong thôn, dầu mỡ tí tách không ngừng rơi xuống than lửa đỏ rực, mùi thơm tỏa đi cực xa. Tiếng nói cười kịch cỡm truyền đi, náo nhiệt vô cùng, thậm chí còn thu hút được đám trẻ trong thôn đến vây xem.

Một thanh niên khoác áo lệch, gương mặt cường tráng khí khái hào hùng nở nụ cười, im lặng nhìn mọi người bận rộn. Thịt dê trên giá dần trở nên óng ả, hán tử chịu trách nhiệm nướng thịt thuần thục rắc các loại gia vị hương liệu lên, lại còn thoa muối viên lên nữa, hương thơm hấp dẫn làm người ta thèm nhỏ dãi, một đứa trẻ mười tuổi không kìm được nuốt nước biến, cất giọng nói.

Dạ Hành Ca - Tử Vi Lưu Niên [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ