chap 1: tuổi thơ bị tước đoạt

99 7 0
                                    


Khi nhắc đến song sinh ai cũng sẽ bảo có chị em song sinh là rất vui, sẽ có một người luôn luôn hiểu mình, quan tâm, nhưng sự thật có phải như vậy không?
________
Ai cũng muốn có được một đứa con.Vì nó là minh chứng cho tình yêu của hai người.
Ông bà Mộ cũng vậy ,rất muốn có một đứa con để có thể yêu thương như bao gia đình khác, nhưng bà Mộ do ngày xưa đã từng phá thai nên bây giờ bị mắc chứng khó sinh. Mặc dù hai người đã từng thử rất nhiều cách nhưng vẫn không có kết quả.

Cuối cùng đến một ngày hai người cũng có một tia hi vọng, khi biết được tin này ông Mộ vui sướng chạy đến ôm bà Mộ nở nụ cười hạnh phúc.
Trong thời gian bà Mộ mang bầu ông Mộ chăm sóc bà từng chút một, đến cả công việc cũng chuyển hết về nhà để có thể dễ dàng chăm sóc bà Mộ hơn.
Ngày 4/5/ năm 200x

Trong một bệnh viện tại thành phố X

"phu nhân sinh rồi...sinh rồi, là một bé gái rất đáng yêu"
Tiếng khóc chào đời của đứa bé làm mọi người xung quanh cảm rất thấy hạnh phúc. Người hạnh phúc nhất lúc này hẳn phải là ông Mộ.
Đó là khi chị cô được sinh ra.
"Mọi người chú ý còn một đứa bé nữa"
Trong phòng sinh bác sĩ và y tá bận rộn, trên trán một số đã lấm tấm mồ hôi.
Khi cô được sinh ra thì mẹ cô gặp nguy kịch mất máu quá nhiều nguy hiểm đến tính mạng.
"Bác sĩ thai phụ có vẻ không ổn rồi"
"Sức khỏe của bà ấy quá kém, lại còn sinh liền hai đứa trẻ như vậy quả là khó khăn"
" Đưa hai đứa trẻ ra ngoài trước đi"
Y tá bế hai đứa trẻ đi ra ngoài đặt vào phòng chăm sóc.
Bên trong lồng kính hai đứa trẻ vừa mới sinh được đặt cạnh nhau. Sự khác biệt là một đứa trẻ thì khóc rất to,còn đứa trẻ kia thì nằm im rất ngoan không khóc một tiếng nào.

Một người đàn ông trung niên đứng ngoài vách kính nhìn vào trong nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười ấy bị dập tắt khi có y tá đến báo rằng vợ của ông không chịu nổi khi sinh đứa thứ hai nên đã qua đời.
_________
5 năm sau
Tại việt thự Mộ gia
Một cô bé mặc váy công chúa, tóc xoăn tự nhiên đang chạy xung quanh nhà như tìm kiếm một cái gì đó.
Nhưng một hồi không tìm thấy nên cô bé tức giận đi nhanh về phía căn phòng cuối cùng hành lang.
Đó là một căn phòng nhỏ, có thể nói đây là một căn phòng dành cho người giúp việc, thậm chí còn không bằng phòng của một người giúp việc.Trong căn phòng có một bé gái đang nằm ngủ.
Tịch Vi bước vào phòng giật chăn trên người Tịch Vũ kéo tóc lôi con bé dậy tra hỏi.
" Mày để con gấu bông ba tặng cho tao ở đâu rồi hả? "
Tịch Vũ vẫn chưa hiểu có chuyện gì bỗng dưng bị kéo tóc cô bé day day khóe mắt.
" Em không biết" nàng thành thật trả lời, mắt vì mới ngủ dậy nên hơi sưng giống như sắp khóc.
Cô bé kia không thèm nghe giải thích kéo nàng đang mơ màng ra phòng khách đi tố cáo với ba.
Ông Mộ vừa mới đi làm về thấy con gái bảo bối của mình đang khóc, cũng không cần hỏi lí do tại sao mà đi đến tát thẳng một cái mặt đứa bé đang ngồi trên sàn.
Ba, sao ba lại đánh con. Tịch Vũ không dám hỏi bởi vì trong những năm qua cô đã quen rồi. Thật sự đã quen rồi.
"Ai là ba của mày, đồ nghiệp chướng sao mày không chết đi cho khuất mắt tao " ông ta hừ mạnh một tiếng.
" Bảo bối nhỏ của ta, sao lại khóc thế này" ông ta không thèm để ý đến nàng, quay ra an ủi Tịch Vi.
Trong mắt vừa nãy đối với cô là tức giận, hận không thể bóp chết nàng thì bây giờ lại chứ đầy sự dịu dàng.
" Ba... em Tiểu Vũ lấy mất con gấu bông của con hic hic..."
" Mày để con gấu bông của chị mày ở đâu, mau lấy ra đây cho tao, nhanh không mày đừng trách tao ác" ông ta gào lên với cô.
" Ba con thật sự không biết gấu bông của chị ở đâu mà...." dù bây giờ nàng rất sợ hãi , cơ thể đang run lên vì sợ, nhưng nàng vẫn không khóc.
Đó là sự khác biệt của nàng với Tịch Vi.
Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy.

Đúng lúc này có một người giúp việc đi tới.
"Lão gia, đại tiểu thư gấu bông ở đây ạ"
Người kia luôn nịnh bợ Tịch Vi lên tiếng có vài phần ác ý liếc về phía Tịch Vũ.
Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì người phụ nữ kia đã bổ sung thêm một câu nữa, lần này ánh mắt nhằm thẳng vào nàng:
" Nhị tiểu thư sao cô lại ăn trộm gấu bông của đại tiểu thư ?"
Câu nói rõ ràng là nhắm thẳng vào nàng,
Cách như vậy khẳng định là nàng đã lấy cắp con gấu bông kia.
Tịch Vũ run bần bật vì từ nhỏ sức khỏe của nàng đã không tốt lại  không được chăm sóc tốt nên cơ thể rất yếu. Nàng yếu ớt lên tiếng:
" Ba, chị,em không có mà....." hai người tin con đi.
" Hừ, mày còn nói là không có à, chứng cứ rành rành ra kia mà mày còn chối à, mày được lắm, xem ra nay tao không dạy dỗ mày thì không được đúng không ?" ông Mộ lửa giận bừng bừng hét vào mặt cô.
" Người đâu đem gia pháp ra đây, hôm này tao phải dạy mày thế nào là lễ độ"
"Mới còn nhỏ thế này đã học thói ăn cắp ăn trộm ở đâu"
Quản gia đem gia pháp đến trước mặt ông ta.
Hơi chần chừ không muốn đưa nhưng ông ra giật lấy cầm thẳng ra chỗ nàng đang ngồi trên đất.
" Lão gia....."
Ông Mộ cầm cây roi lên không nể tình quất thẳng vào cơ thể của Tịch Vũ.
Trong tiếng van nài của cô bé. Dù có kiên cường đến đâu thì nó cũng chỉ là một cô bé năm tuổi trước hoàn cảnh như vậy sao không khóc được cơ chứ? Cơ thể cô bé run lên bần bật, nước mắt lăn dài, giọng yết ớt lên tiếng cầu xin
" Ba , con không có mà"
"Con không lấy gấu bông của chị"
"Xin ba đừng đánh nữa...." giọng nói của cô bé vang lên mang theo vài phần bất lực và cam chịu dù cô bé biết không có tác dụng gì nhưng không kiềm chế được mà lên tiếng...
~~~~~~~~
~^~ lần đầu tiên ta viết á ~~
Mong mọi người ủng hộ iêm :((
Cho mình ý kiến xem có nên viết tiếp không ạ....

Bi kịch song sinh.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora