24.

2K 120 3
                                    

24.

Trong TV hay có mấy cảnh như vầy — một người rón rén đi đến sau một người, vươn tay bổ một phát vào gáy người kia, xong người kia xỉu luôn...

Chuyện này ngoài đời vẫn có chứ không phải không.

Nhưng làm thì không hề dễ — đánh quá mạnh sẽ nguy hiểm cho người kia. Còn đánh quá yếu? Dĩ nhiên là người kia không thể nào xỉu được.

Ít nhất thì Cố Ngôn Tử biết là cậu không thể làm được, nhưng Trịnh Gia Hòa... Sao cậu cứ có cảm giác anh thực hiện động tác này vô cùng ung dung và thuần thục nhỉ?

Lúc còn bé, cậu đã ở chung với anh tầm hai tháng. Trong trí nhớ của cậu thì hai tháng đó rất mờ nhạt, nhưng cũng có vài chuyện đáng nhớ, rõ nhất là lần đầu cậu gặp anh.

Khi đó cậu trèo tường sang nhà ông ngoại của Trịnh Gia Hòa, vừa ngẩng đầu đã thấy một thiếu niên vừa ốm vừa trắng nhách, hệt như một con búp bê đang nằm trên ghế ở ban công lầu hai.

Trên tay anh ta là một cuốn sách, cậu vừa nhìn đến thì ánh mắt hai người đụng nhau. Cố Ngôn Tử lập tức ngại ngùng đỏ mặt, xoay qua chỗ khác.

Lúc đó cậu đã nghĩ — anh trai này nhìn đẹp quá.

Sau đó, cậu mới biết là sức khỏe của anh ấy rất kém.

Sau này nữa... Cậu mới biết tim của anh có vấn đề.

Bây giờ Cố Ngôn Tử nghi ngờ hết sức — tuy nhìn anh không khác gì người thường, lúc đi tập gym còn tập lâu hơn cậu, nhưng... Sao lại khỏe rồi đánh người thuần thục như vậy chứ?

"Khỏe quá?" Trịnh Gia Hòa cũng hơi bối rối, anh không nghĩ là mình quá khỏe gì sất, đánh lên gáy người ta chỉ cần có kĩ thuật tốt thôi mà, lúc nãy có dùng sức gì nhiều đâu...

Cố Ngôn Tử mới không có sức kìa. Vì đối với một trạch nam như cậu, vận động duy nhất trong ngày là tản bộ sau khi ăn cơm...

Trịnh Gia Hòa không đả kích Cố Ngôn Tử mà khẽ cười: "Dựa vào kĩ thuật thôi... Anh từng tập qua rồi."

Sau khi biết được sức khỏe anh hoàn toàn bình thường, hè nào cậu anh cũng mang anh vào quân đội... Trịnh Gia Hòa học được khá nhiều thứ.

Cố Ngôn Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói vậy nghe còn có lý... Người như bọn họ từ nhỏ đều học một ít thủ pháp phòng thân. Cậu cũng rành rọt mấy chiêu, còn mang theo mấy vật dụng nhỏ dùng vào mục đích này.

Đương nhiên, điều này chỉ thành thói quen của cậu sau lần bị bắt cóc đó.

Có điều chỉ dựa vào kĩ thuật mà đánh người ta ngất xỉu... Cố Ngôn Tử vẫn hơi nghi ngờ.

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó — Bành Tĩnh Hoằng vẫn đang nằm đây nè! Cố Ngôn Tử ước gì hắn bị đánh te tua hơn cơ, nhưng Bành Tĩnh Hoằng có chuyện gì thì Trịnh Gia Hòa không thoát khỏi liên lụy.

Mà cậu thì không muốn anh phải chịu bất kì phiền toái nào.

"Chú, bây giờ làm sao đây?" Cố Ngôn Tử nhíu mày hỏi.

[DN] Đại Thiếu Trở Về - Quyết Tuyệt.Where stories live. Discover now