22

2.4K 167 33
                                    

Chương 3: Cách giết một con rắn (5)

---

Cuộc điều tra không tiến triển theo hướng cậu kỳ vọng.

Chiều hôm sau tan học, Đội Thám Tử Nhí kéo nhau tới nhà tiến sĩ, đợi mãi đến khi đám nhóc ra về hết Shinichi liền gấp gáp hỏi Haibara kết quả điều tra.

Kanami Reika, 61 tuổi, người gốc Yokohama, là con một trong nhà, bố mẹ cao tuổi đều đang còn sống, theo phục vụ lâu năm cho gia đình Takeuchi ngay từ khi mới đôi mươi. Sau một hồi thâm nhập truy xét thân phận Kanami Reika bọn họ chẳng phát hiện được điểm gì đáng ngờ, kể cả đối chiếu phần mềm nhận diện gương mặt hay kho dữ liệu tội phạm quốc tế.

Lý lịch bà ta, từ trên xuống dưới, ngắn gọn và chẳng có gì đáng nói.

"Kỳ quái, rốt cuộc mình đã bỏ sót chỗ nào!?" Ngồi trên ghế sofa nhà tiến sĩ, nghe xong Haibara giọng đều đều liệt kê kết quả, Shinichi không nhịn được vò tung đầu như tổ quạ, "Cứ tưởng lần này đi đúng hướng rồi chứ!"

"Đừng nóng, Shinichi." Tiến sĩ Agasa đặt ly nước cam ép trước mặt bàn Shinichi, rồi ngồi xuống băng ghế đối diện, "Chỉ dựa vào lý lịch đâu đủ kết luận hành vi hiện giờ của bà ấy?"

"Cũng phải. Haibara, có thông tin nào về sở thích đặc biệt hay thói quen nhỏ gần đây của bà ta không? Thứ gì cũng được."

"Thời trang có tính không?" Ngón tay Haibara gõ nhanh trên bàn phím, một chuỗi bảng biểu nhảy ra, "Ở đây cho thấy bà Kanami chi số tiền rất lớn mua túi xách và giày hiệu, mẫu phụ nữ hiện đại đúng chuẩn đấy." Haibara quay lui liếc Shinichi, "Nhưng thế chưa đủ trở thành động cơ phạm tội."

"Tớ biết, nhưng nếu nói hoàn toàn vô tội thì thật khó tin lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Cho dù không phải thành viên Tổ chức đi chăng nữa cũng đâu có nghĩa bà ta không tiếp tay cho bọn chúng. Khả năng bị mua chuộc lợi ích thì sao?"

"Đáng tiếc, không thấy khoản thu bất thường nào chuyển vào tài khoản cá nhân của bà ta." Lực chú ý Haibara về lại màn hình, "Thử điều tra theo lối cũ xem, tuy khó mà tra được hành tung của bà ta, song có ghi chép cách đây hai năm bà Kanami từng đến Paris, theo cùng Takeuchi."

"Địa điểm đáng ngờ thật đấy, nhưng chưa nói lên được gì. Xét tính chất công việc của Takeuchi thì quanh năm có đi nước ngoài công tác cũng chẳng có gì lạ. Còn nữa, báo đài dạo này đưa tin Takeuchi đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ từ các quỹ từ thiện thế giới, kết hợp với tài sản khổng lồ Shinamoto Scarlette để lại, nhằm xây dựng một bệnh viện tình thương cho người nghèo, dưới danh nghĩa vị hôn thê xấu số. Bà Kanami với thân phận người hỗ trợ hẳn cũng theo chân hắn bôn ba khắp nơi." Shinichi thở dài, "Kiểu này càng khó để tiếp cận được bà ta, hay lại nhờ chú Takagi lấy danh nghĩa cảnh sát thăm dò thử?"

"Coi chừng đánh rắn động cỏ, Kudou. Nếu đúng thật là thành viên của Tổ Chức, bà ta nhất định sẽ đưa cảnh sát Takagi đã nhiều lần ngáng đường vào tầm ngắm."

"Rồi rồi, tớ biết mà." Shinichi đáp, "Tớ sẽ nghĩ cách khác." Cậu với lấy ly nước cam, sắp xếp manh mối đã có trong đầu, "Thành viên Tổ chức, chỉ cần thân phận mặt ngoài hơi có tiếng tăm, thì lý lịch đi kèm nhất định sẽ có lỗ hổng đâu đó. Tỷ như Vermouth, từng là nữ hoàng điện ảnh một thời Sharon Vineyard, đột nhiên bặt vô tung tích, sau lại xuất hiện dưới thân phận Chris Vineyard, mà cũng chẳng trách được, dù sao thì cái tên cũ cũng đã quá già--" Nói đến đây Shinichi chợt dừng lại, đột nhiên trợn mắt, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, miệng ly nước cam kẹt lại ở môi dưới.

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏWhere stories live. Discover now