13

2.4K 141 34
                                    

Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa ngày thu (6)

-----

"Ý cậu muốn nói, kẻ thù chúng ta rất có thể là cùng một nhóm người?" KID nhíu mày, "Không chỉ vậy, cậu còn cho rằng tổ chức phía cậu nhúng tay vào vụ án của chúng ta."

"Vụ án của, chúng, ta?" Shinichi lặp lại, nhướn mày liếc KID, "Từ khi nào có thêm mặt anh vào đây nữa vậy?"

"Thì tôi là Bonnie còn cậu là Clyde." KID nhe răng trêu chọc, chạm nhẹ vào tai cậu, từ đâu lấy ra thêm đồng 5 yên khác, "Phải không nào, Mei-tan-tei?"

"Bonnie và Clyde đều là tội phạm." Shinichi lãnh tĩnh vặt lại, "Có thể anh đúng là tội phạm, nhưng tôi tuyệt đối không phải."

"Vậy thì Sherlock và Watson?" KID rùng mình, "Không không, tôi chịu quá đủ với chứng cuồng Sherlock Holmes của cậu lắm rồi, tha cho tôi lần này đi." Hắn nhếch miệng, "Có lẽ tôi là cái bóng hỗ trợ cho ánh sáng của cậu."

"Anh mới thích hợp làm ánh sáng hơn chứ, trong bộ đồ trắng toát đứng khoa trương giữa ánh đèn ban đêm." Shinichi ngẩng đầu nhìn trời cao, có ngọn gió thoáng qua khiến cành lá khô thưa thớt đong đưa, che bớt ánh trời chiều hắt vào hai người họ, "Còn tôi chỉ là một cái bóng tối tăm, luôn tìm cách lẩn trốn mà thôi."

"Cậu nên biết, bóng tối không chỉ là nơi để ẩn nấp thôi đâu." Shinichi bất ngờ liếc qua, vẻ mặt KID khi nói câu đó nghiêm túc dị thường, "Sao cậu lại nghĩ tổ chức bên cậu có liên hệ tới vụ này?"

"Anh nhớ không, cái bà mẹ giả mạo của Scarlette đến đồn cảnh sát, cô ta là một thành viên của Tổ Chức, cũng là người duy nhất thuộc bọn họ biết chuyện tôi còn sống, chắc thế..." KID trố mắt kinh ngạc, Shinichi bối rối vò tóc, "Phải nói sao đây nhỉ, cô ta và mẹ tôi từng là bạn cũ thân thiết, giữa tôi với cô ta có thể tính là... à ừm, đạt thành nhận thức chung, nói ra cũng phức tạp lắm."

"Nghe như cậu đang hẹn hò với cô ta ấy nhỉ?" KID lầm bầm, "Vậy mà tôi cứ tưởng cậu hẹn hò với Ran Mori chứ? Ý tôi là Shinichi Kudo hồi trước ấy, thế tôi hiểu lầm rồi sao?"

"Tôi, không, hẹn, hò, với, Vermouth!!" Shinichi tức xanh mặt, nghiến răng gằng từng chữ, "Cô ta ít nhất còn lớn tuổi hơn cả mẹ tôi đấy, cái tên ngu ngốc này!"

"Rồi rồi, còn Ran Mori thì sao?" Ngồi yên chưa được một lúc KID bắt đầu ngứa tay, một bên không ngừng tung hứng đồng xu, "Cậu đang hẹn hò với cô ấy à?"

"Không phải chuyện của anh!" Shinichi cúi mặt, cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt buồn khổ của cô ấy trong phòng tắm khách sạn hôm nọ, giọng nói khô cằn, "Anh không thể tập trung vào chuyện chính một lần sao?"

"Vậy, tại sao cô ta lại ở đó?" Sau một hồi im lặng KID mở miệng hỏi, "Cái người phụ nữ thuộc tổ chức bên cậu?" Shinichi chợt nhận ra bàn tay vẫn đùa giỡn tóc mình rút lại từ hồi nào, KID mím môi, khoanh tay trước ngực. Nhìn qua có chút... giận dỗi? Shinichi mạnh lắc đầu, lập tức xua đi cái ý nghĩ điên rồ thoáng qua này. Đây là Kaitou KID đó, đâu phải là Ayumi!

"Khi tôi chất vấn cô ta, giữa đống lời tung hỏa mù vòng vèo tôi biết được cô ta đến đó vì có hứng thú với anh."

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏWhere stories live. Discover now