31

1.1K 124 29
                                    

Chương 31: Tổ quạ mùa đông ở Paris (5)

*

Không biết đã qua bao lâu, lúc Shinichi mở mắt, ánh chiều tà qua cửa sổ chiếu vào ấm áp cả căn phòng, KID nằm dài bên cạnh cậu, tay chống đầu nhìn cậu, nở nụ cười lười biếng trên môi.

"Mấy giờ rồi?" Shinichi dụi mắt.

"Hơn ba giờ chiều một chút", KID đáp, "Không ngờ vừa về lại được chiêm ngưỡng cảnh cậu say ngủ trên giường tôi, cứ ngỡ cậu sẽ đào tủ quần áo của tôi và lại phát hiện ra thi thể nào đó chứ." Hắn mỉm cười, thoáng chốc, tựa giọt mật ong ấm áp chảy lắng vào tâm trí mơ màng của Shinichi. "À, cứ tự nhiên tiếp tục hưởng dụng giường của tôi nhé, nhiệt liệt hoan nghênh~"

"Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đang kiệt sức." Shinichi chớp mắt, cố xua đi cơn mệt nhừ dai dẳng. Tia nắng chiều vàng cam phản chiếu vào mắt KID khơi lên từng gợn lập lòe, tựa ánh bình minh hé lộ trên bề mặt đại dương trong vắt. "Tôi đã... Anh thích xem phim lãng mạn?"

"Xem ra vị thám tử nhỏ đây không phải fan hâm mộ của đạo diễn Nachi Shingo?"

"Miễn bình luận," Shinichi đáp. "Cơ mà dạo này tôi lại mê phim Quái thú Gomera với tụi nhóc, nên không dám tự nhận phẩm vị của tôi cao hơn anh được."

"Thỉnh thoảng Nachi cũng có những câu thoại ghi dấu lòng người đấy~" KID cười khẽ dựa tới, nắm lấy tay Shinichi, vươn tay còn lại gạt ngọn tóc vụn khỏi mắt cậu.

"Vậy ra mấy câu ngôn tình sến sẩm của anh là học từ đó?"

"Đau lòng quá, sao cậu nỡ cáo buộc tôi chôm kịch bản của chính mình chứ, thám tử? Ta hiểu nhau hơn thế mà?" Bàn tay KID lưu luyến vuốt ve trán Shinichi, rồi lướt xuống ôm trọn sườn mặt cậu. "Hồi nãy đang nói chuyện với cậu lại bị cắt ngang bởi cuộc gọi bất chợt của Aoko, thật có lỗi."

Shinichi mất tự nhiên quay mặt đi, "Giờ không phải chúng ta nên chú tâm vào nhiệm vụ chính là phá giải mật mã trong quyển Án mạng Sông Seine ư?"

"Đương nhiên rồi," KID hạ giọng, "Nhưng trước hết, tôi muốn làm rõ một điều này với cậu." Bàn tay KID theo sườn mặt lướt xuống cổ, rồi dừng lại trước ngực, đặt ngay trên trái tim Shinichi đang đập loạn xạ, đan xen lẫn hồi hộp và thấp thỏm. "Tôi thừa biết cậu yêu Ran Mouri, giống như cách tôi từng yêu Aoko. Tôi không mong xóa hình bóng cô ấy khỏi trái tim cậu, tôi chỉ muốn khắc ghi thêm chính mình vào trong đó."

Cái tên trộm này...

Shinichi thở hắt ra một hơi, nhấc tay đè lên tay của KID, ánh mắt cáu kỉnh lườm hắn. "Đây mà là câu nói được thốt ra từ miệng của siêu trộm đá quý lừng lẫy quốc tế ư? Biệt tài của anh chẳng phải là đột nhập vào cấm địa, bất chấp kẻ khác tìm đủ mọi cách ngăn cản mà tác oai tác quái sao?"

KID thoáng liễm mắt, nét nhu hoà dịu ngoan biến mất không chút tăm hơi, khoé môi khẽ cong pha trộn ý vị sắc bén tiềm tàng.

Chính là vẻ mặt này! Shinichi nghĩ thầm, là khuôn mặt mỗi khi anh ta chuẩn bị làm điều gì đó điên rồ vượt lẽ thường, như nhảy từ đỉnh tháp cao chót vót xuống một đoàn tàu đang di chuyển ở vận tốc cao, hoặc đâm đầu vào một tòa nhà sắp nổ tung. Nụ cười chứa đầy tự mãn và nguy hiểm, Shinichi biết một khi bắt gặp biểu cảm này của KID có nghĩa là cậu phải đề cao cảnh giác với KID, bởi vì khoảnh khắc nét cười trên mặt KID ác liệt như vậy, hắn trở nên hoàn toàn không thể đoán trước.

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏWhere stories live. Discover now