4

3.1K 180 11
                                    

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (4)

---

"Cậu muốn gì đây, Edogawa?" Haibara cáu kỉnh nói, cuối cùng cũng bắt máy sau ba tiếng reo dài khi cậu gọi đến 1 tiếng trước.

"Ah-re-re," Shinichi ngạc nhiên đáp, cậu đang nằm thả lỏng trên giường khách sạn, chân tay dang ra hình sao biển, "Bộ cậu đang xem dở trận đá bóng của đội Big Osaka à? Hay họ đang phỏng vấn Higo trên tivi? Cho nên cậu không muốn nghe điện thoại của tớ?"

"Cậu đang cản trở bộ phim yêu thích hằng tuần của tớ đấy." Shinichi có thể tưởng tượng gân xanh xuất hiện trên trán Haibara lúc này, cậu cười thầm. "Có chuyện gì nói nhanh đi!" Chợt cô khựng lại. "Không lẽ cậu--mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? Cậu đã phải uống mấy viên thuốc tớ đưa sao?"

Mấy viên thuốc màu xanh, Haibara đã đưa chúng cho cậu sau một tháng kể từ cậu phát bệnh. 'Chỉ dùng khi khẩn cấp.' Lúc đó Haibara đã nói, 'Cậu nhất định không được lạm dụng nó, nếu không chúng sẽ sớm mất hiệu quả.'

"Không sao, tớ chưa uống viên nào cả." Shinichi dụi mắt, nuốt xuống cái cảm giác buồn nôn vẫn đeo bám cậu dai dẳng, "Có một vụ án, tớ muốn nhờ cậu tra xét thân phận một người, hiện giờ tớ không đem theo laptop bên cạnh."

"Có đem cũng vậy thôi, cậu dở tệ trong mấy khoản này. Mau nói tên đi!" Vẫn hay ra lệnh như mọi khi, có điều giọng cậu ấy đã nhẹ nhõm hơn hẳn, "Tớ không rảnh cả ngày cho cậu sai sử đâu đấy nhé, thám tử lừng danh!"

Suốt mấy năm qua, dần dần Shinichi xem trọng Haibara như là một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu, tuy vậy không thể phủ nhận rằng thỉnh thoảng cậu ấy chẳng dễ mến chút nào, dĩ nhiên cậu không hề để tâm. Dù sao cậu cũng là loại người rất khó ở chung, à không, đã từng mới đúng, Shinichi Kudo trước đây. Còn bây giờ, cậu nghĩ mình đã biết học cách thấu hiểu và kiên nhẫn hơn. Đây có lẽ là kết quả của việc mất đi danh tiếng cùng đặc quyền trước đó, phải mài dũa đi bản tính sắc bén tự phụ vốn có, rồi luôn tìm cách ứng đối với những người lớn vẫn hay xem nhẹ ngoại hình một đứa bé như cậu, hơn nữa phần lớn thời gian ở cùng bọn trẻ đó cũng ảnh hưởng tính cách cậu không ít.

"Scarlette Shinamoto." Shinichi sờ mũi, đầu ngọn chân vẫn còn lành lạnh dù đang sưởi ấm trong phòng điều hòa. Cậu chẳng trông đợi mùa đông chút nào khi mới đầu thu mà đã lạnh thế này. "Cô người mẫu bị sát hại đăng trên tin tức."

"Cái vụ dính dáng đến Kaitou KID?" Haibara có vẻ bị gợi lên hứng thú, cậu có thể hình dung ra vẻ mặt cười nửa miệng hệt sói đói của cậu ấy, "Cậu cho rằng tên tuổi cái cô người mẫu nổi tiếng đó là giả mạo sao?"

"Ừm, KID nghĩ thế." Shinichi hơi ngừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Cậu sẽ phải dời cuộc nói chuyện này lại nếu đó là Ran. "Xét độ nổi tiếng của cô ta thì rất có khả năng thân phận giả ấy được xây dựng khá triệt để và hoàn thiện, sẽ rất khó khăn để tìm ra được danh tính thật." Tiếng bước chân chỉ băng qua cửa phòng cậu rồi đi mất, chắc giờ này Ran và Sonoko vẫn đang còn ăn tối chưa trở về. Shinichi đi tới máy pha cafe đặt ở góc phòng.

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏWhere stories live. Discover now