5

3.5K 188 20
                                    

Chương 1: Và chú mèo là kẻ đến cuối cùng (5)

'Tên chết tiệt nhà cậu!!' Heiji nhắn tin Shinichi, khi cậu cùng bố con Ran đã quay về lại khách sạn. 'Tớ phải mất đến 3 tiếng đồng hồ để giải ra đống mật mã tin nhắn, rồi mất nốt 1 giờ nữa để tiêu hóa được mớ thông tin quái quỷ mà cậu gửi!!'

'Làm gì nóng nảy thế Hattori, đến thời kỳ mãn kinh rồi à?' Shinichi ác liệt nhắn lại, rồi đem điện thoại cắm sạc trước khi lên giường ngủ sớm. Triệu chứng lại tái phát, cậu đã bắt đầu sốt nhẹ, cậu cần lấy chăn che giấu đi cơn run rẩy của mình trước khi bị Ran chú ý.

'Cậu mới là người đang nóng nảy vì vụ án thành mớ bòng bong ấy, Kudou. Nếu cảm thấy vụ này quá sức với cậu thì đừng ngại gọi điện cầu cứu tớ.'

'Cứ mơ tiếp đi nhé, Hattori.' Shinichi đáp lại rồi cuộn người vào chăn, làm lơ phản hồi của Heiji.

----

Trong căn phòng khách sạn tối mờ Shinichi thình lình mở mắt, trực giác nhạy bén cảm nhận được ánh nhìn từ đâu đó. Mori đang ngáy ro ro, còn Ran nằm nghiêng người yên lặng ở giường bên cạnh, mái tóc đen dài xõa tung trên gối, tay đặt nhẹ trên bụng, vẻ mặt an tường.

Đầu Shinichi đau âm ĩ, hô hấp nặng nề, mỗi hơi thở nóng rực như muốn đốt cháy từng đoạn xương sườn trong người. Cậu rất muốn nhắm mắt lại cố ngủ tiếp, thầm hi vọng sáng mai khi tỉnh dậy cơ thể sẽ cảm thấy đỡ hơn, nhưng tầm mắt quan sát của kẻ nào đó khiến bản năng cảnh giác của cậu rất khó lòng phớt lờ.

Shinichi lờ đờ nhìn quanh, cố xua đi cơn buồn ngủ trong người. Cậu dụi dụi rồi chớp mắt, đến khi dần thích nghi với bóng tối, chầm chậm ngồi dậy. Cơn choáng váng trong dự liệu ập đến, lục phủ ngũ tạng trong người như muốn đảo lộn, tay siết lấy ngực, ráng kiềm nén tiếng rên rỉ và hơi thở hổn hển, cậu không muốn đánh thức bố con Mori, nhất là khi cậu đang trong tình trạng này.

Mãi một lúc sau triệu chứng có dấu hiệu thuyên giảm, Shinichi thở phào một hơi, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung đã thấm đẫm mồ hôi, chiếc kính bị cậu bỏ quên dưới gối. Cơn sốt hình như vẫn còn, Shinichi nghĩ, trước khi nhẹ nhàng bước chân xuống giường, còn không quên chỉnh lại chiếc chăn đã bị hất qua một bên cho Ran, nếu cứ để vậy sáng mai cô ấy sẽ bị cảm mất.

Chỉ có một cánh cửa sổ trong phòng, Shinichi rón rén bước qua Mori đến đó. Cẩn thận khẽ đẩy cánh cửa sổ ra khe hở nhỏ, gió đêm lạnh đập vào mặt, một tay chống bên tường làm điểm tựa, tay kia đặt ở mép dưới cửa, cậu giật phắt khi có cái gì đó bay tới đáp xuống bệ cửa, ngay vị trí tay trái của cậu.

Một tấm card trắng muốt quen thuộc, cứng và trơn bóng, phía trên không có ký tự gì ngoài một mũi tên hướng lên, cùng một bức ký họa nhỏ ở góc vẽ Conan với cặp mắt kính to quá khổ chiếm hơn nửa người.

Bả vai căng cứng nãy giờ trong thoáng chốc buông lỏng, Shinichi thở nhẹ một hơi trước khi quan sát kỹ tấm card, khóe miệng giật giật.

Mũi tên chỉ lên chắc hẳn ám chỉ sân thượng. Shinichi quyết đoán bỏ qua bức họa chibi ngớ ngẩn kia, lẳng lặng bước tới ghế với lấy chiếc áo vest xanh thường mặc, nhét tấm card vào túi áo, khoác lên người rồi mang giầy vào. Chiếc quần bộ đồ ngủ pajama này hơi ngắn, chỉ ngang mắt cá chân, cậu quá mệt mỏi để thay cái khác, chỉ thầm hi vọng ngoài kia không quá lạnh. Gặp Haibara ở đây nhất định sẽ lại thuyết giáo cậu một trận tơi tả, nhưng thực tế cậu ấy không ở đây, cho nên cậu cứ mặc vậy rồi lặng lẽ mở cửa lẻn khỏi phòng.

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏWhere stories live. Discover now