17

2.6K 159 43
                                    

Chương 2: Đóa hoa mẫu đơn nở rộ giữa trời thu (10)

---

Agasa dừng xe, chưa kịp tắt động cơ đã hớt hải nhảy ra, thấy Kaitou KID người đầy máu tựa vào Shinichi, lập tức đứng hình, Haibara theo sau chỉ nhướn mày một cái, mở cửa băng ghế sau, trải khăn tắm ra.

"Nghe điện thoại đi, Edogawa." Haibara nói, "Kẻo cô ấy lo lắng đấy."

Gật đầu, Shinichi bấm nhận máy, "Alo, chị Ran ạ?" Shinichi kẹp điện thoại giữa vai và cổ, một bên hỗ trợ tiến sĩ nâng KID vào trong xe. Cậu trượt người vào trước, để lại dấu tay đẫm máu lên khăn tắm, đầu KID đổ gục lên đùi cậu, chiếc mũ dạ trắng lăn xuống sàn xe.

"Mới đó em đã biến đi đâu vậy Conan? Em còn đang ốm đó, đừng chạy nhảy lung tung chứ!"

Shinichi cân nhắc đáp lại thế nào. Tính từ vụ trộm tới giờ mới hơn 10 phút, nghĩa là cậu chỉ nên trả lời ở quanh đây. Cậu còn nghe tiếng Nakamori Aoko vang dội qua điện thoại, hỏi Sonoko có thấy cái tên Bakaito lẩn đi đằng nào rồi không, có vẻ KID cũng nghe được, vẻ mặt hắn khó xử nhíu chặt lại.

"Ahaha, xin lỗi chị Ran, tại KID đột nhiên biến mất nên em liền lần theo dấu vết tìm đường tẩu thoát của hắn. À, lúc đi ra em có nhìn thấy cái anh hồi nãy đi cùng chị Nakamori Aoko, anh ấy bảo không có KID thì còn gì thú vị nữa, rồi tự ý bỏ về luôn."

Haibara phủ tấm chăn đen, che đi bộ trang phục trắng toát trên người KID, để mặc cậu và KID ngồi băng sau, quay về ghế phụ lái. Tiến sĩ Agasa thắt dây an toàn, từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ.

"A, em có gặp Kuroba? Mà làm sao hai người ra được khu vực cảnh giới thế? Thanh tra Nakamori ra lệnh siết chặt canh giữ từ sớm rồi mà."

"Em chẳng biết nữa. Tụi em cứ thế đi ra thôi, không có ai tới ngăn lại cả." Shinichi trả lời, chần chừ đặt tay lên tóc KID, sợi cứng và dính. Tóc giả? Nghĩ vậy cậu hơi dùng lực trượt tay một cái, nó rớt ra, để lộ mái tóc thật màu nâu đen rối tung. Cậu tò mò vuốt vuốt, mềm hơn cậu tưởng, dù hơi đẫm mồ hôi.

Ran thở dài, "Thôi được rồi. Đi về cẩn thận nhé Conan, chị sẽ nhắn lại Aoko là Kuroba đã bỏ về nhà trước rồi."

"A, chị Ran ơi, chắc em không về nhà đâu, mai là ngày nghỉ cuối tuần, em xin phép ghé nhà bác tiến sĩ ngủ lại luôn nhé." Shinichi nói thêm. KID trở người, vùi mặt vào bụng cậu, Shinichi lập tức chú ý đến nhịp thở hỗn loạn của hắn ta.

"Được rồi, nhớ phải đi ngủ sớm đó." Ran đồng ý, lồng ngực Shinichi đè nén khi nghe giọng Hondou thì thầm gì đó ngay bên cạnh Ran trước khi cúp máy.

"Cảm ơn nhé, Meitantei." KID thì thào, "Theo kế hoạch thì tôi phải về nhà cùng Aoko."

Shinichi nhìn xuống KID, sắc mặt hắn trắng nhợt, khóe miệng nhuốm máu. Bất chợt cậu muốn vươn tay chạm vào KID, muốn làm gì đó để xoa dịu cơn đau của hắn, như cái cách KID vẫn làm xua tan muộn phiền trong cậu.

Đầu ngón tay chạm đến dây kính một mắt vương bên má hắn, Shinichi thì thầm, "Kuroba." Giọng cực khẽ để Agasa và Haibara không nghe thấy, "Cỏ bốn lá."

(Conan Fanfic) Cuộc Điều Tra Màu ĐỏWhere stories live. Discover now