Quyển 4 - Chương 100: Dựng cờ tạo phản

910 17 0
                                    

Bị người khác quản chế không bằng tiên phát chế nhân.

Vân Thiển Nguyệt đã hiểu đạo lý này từ rất lâu rồi, nhưng bởi vì nàng quá xem trọng tình cảm, nên luôn chần chờ không quyết. Hôm nay nàng sâu sắc nhận ra rằng, muốn bảo vệ những người mà nàng quý trọng, thì nhất định phải biết thứ nào lấy thứ nào bỏ, trước kia nàng không phải không hiểu, nhưng chỉ là do được sống lại một lần, biết tính mạng rất đáng quý và khó có được, biết tình cảm rất khó tìm và đáng quý; nhưng hôm nay, nàng đã đi trên đao phong kiếm sắc rồi, bên cạnh nàng, có quá nhiều người mà nàng quan tâm, nếu nàng không cẩn thận xảy ra chuyện gì, thì những người thân nhất đi theo bên người nàng đều sẽ chịu khổ, đầu tiên chính là Dung Cảnh. Nên tất nhiên nàng sẽ không thể ngồi yên chờ chết được nữa, vì vậy không thể không ra tay.

Ngọc Thanh Tinh nghe vậy, thì liền chậm rãi nói: "Nhưng lão đầu nghĩa phụ có một bó tính tình thối, đao công lửa đốt cũng rất khó làm cho nghĩa phụ đồng ý, cứng mềm đều không ăn nha! Hiện nay lão nhân gia ông đang ở trong núi rừng của Đông Hải với Phổ Thiện đại sư, hai người đang cùng chưng cất rượu đó, thích ý vô cùng, mời bọn họ ra khỏi thế ngoại đào nguyên đó, rất khó!"

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Lão đạo thối kia, đích xác là tính tình thối, nàng cau mày, "Là người thì đều sẽ có nhược điểm, ông ấy có nhược điểm (*) gì, mẹ có biết không?"

Ngọc Thanh Tinh nháy nháy mắt, "Thiếu sót (*) của ông ấy chính là phương pháp cất được rượu ngon và rượu ngon để uống! Nhưng bây giờ Phổ Thiện đại sư đã ở bên người, mọi thứ ông ấy đều không thiếu."

(*)Hai từ đều được viết là 缺点, đều có nghĩa là nhược điểm, khuyết điểm, thiếu sót

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ, "Vậy Phổ Thiện đại sư thì có nhược điểm gì?"

Ngọc Thanh Tinh lắc đầu, "Ông ấy cũng thích uống rượu! Trừ cái này ra thì mẹ không biết."

"Một đôi tửu quỷ!" Vân Thiển Nguyệt mắng một tiếng.

"Cho nên, mời được hai người họ, xác suất cực kỳ nhỏ." Ngọc Thanh Tinh nói.

Vân Thiển Nguyệt xoay người lại nhìn Dung Cảnh, giọng nói khi nói chuyện với hắn cũng không khỏi dịu xuống, "Chàng có biện pháp gì mời được bọn họ tới không?"

Ngọc Thanh Tinh cũng nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói: "Nghe nói ngoại trừ thích uống rượu ra, lão Vương thúc Đông Hải quốc còn rất sợ bị bắt ở trong hoàng cung Đông Hải. Người mà ông sợ nhất chính là Thái Thượng hoàng đang ăn chay niệm Phật ở trên núi Tiềm Tâm của Đông Hải. Mỗi lần Thái Thượng hoàng nhìn thấy ông ấy đều dạy dỗ đứa em trai này một trận. Mà Phổ Thiện đại sư nha, ngoại trừ thích uống rượu ăn cá ngon ra, thì còn sợ Linh Ẩn đại sư niệm kinh với ông ấy."

Ngọc Thanh Tinh nháy nháy mắt, thở dài nói: "Cái danh hiệu lòng dạ hiểm độc đen tim đen phổi này của Tiểu Cảnh, thật không hổ thẹn nha!"

Vân Thiển Nguyệt vui mừng, lập tức nói với Ngọc Thanh Tinh: "Mẹ, vậy mẹ viết cho ông ngoại một bức thư, nhờ ông ngoại bắt Lão đạo thối qua Thiên Thánh giúp chúng ta diệt trừ hai lão già kia, không tới, sẽ kêu cậu hạ chỉ, gọi về hoàng cung, hoặc là để cho ông ngoại đi đến chỗ của ông ấy dạy dỗ ông ấy." Dứt lời, liền nói với Dung Cảnh: "Chàng với Linh Ẩn đại sư có thường gửi thư cho nhau không? Mặc dù không có, nhưng chắc chàng cũng biết bây giờ ông ấy đang ở đâu, có thể tìm được ông ấy không? Cũng viết cho ông ấy một lá thư, Linh Ẩn đại sư nhất định sẽ cho chàng mặt mũi, lại viết thư cho Phổ Thiện đại sư, uy hiếp ông ấy, nếu không qua Thiên Thánh giúp chúng ta, thì sẽ kêu Linh Ẩn đại sư tìm ông ấy niệm kinh! Cũng không tin bọn họ không đến!"

Hoàn Khố Thế tử Phi - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ