Quyển 4 - Chương 3: Thiên lôi địa hỏa

2.6K 41 0
                                    

  Thánh chỉ được đọc xong, một mảnh yên lặng như tờ.

Thái tử trong bụng hoàng hậu làm tân hoàng, Thất hoàng tử Dạ Thiên Dật làm Nhiếp chính vương, Cảnh thế tử làm Thừa tướng, Vân Vương Phủ Thiển Nguyệt tiểu thư cùng Thất hoàng tử thành thân, trong một đạo thánh chỉ bao hàm mấy đạo thánh chỉ, trong lúc nhất thời trong đầu mọi người như nổ tung.

Vân Thiển Nguyệt mím cánh môi thật chặt, mặc dù nàng đã nghĩ tới lão hoàng đế có lưu lại di chỉ cũng sẽ không để cho nàng sống khá giả, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lưu lại một đạo thánh chỉ như vậy, thực có can đảm ban nàng cho Dạ Thiên Dật làm phi. Trong cơn giận dữ nàng rút tay ra khỏi tay Dung Cảnh, không nhịn được thúc giục công lực nghĩ muốn phá hủy thánh chỉ.

Dung Cảnh phát hiện ý đồ của nàng, lúc tay nàng vừa muốn rút ra khỏi trong nháy mắt liền nắm lại, cầm thật chặt tay nàng.

Vân Thiển Nguyệt rút hai lần, tay vẫn bị Dung Cảnh nắm lấy, vẫn không nhúc nhích, nàng quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy sắc mặt hắn thanh thanh đạm đạm, thấy nàng nhìn, hắn lắc đầu với nàng.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt giật giật, thần sắc kiên quyết.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên đưa tay che ánh mắt nàng, dùng truyền âm nhập mật giọng nói thấp mà ôn nhu: "Một đạo thánh chỉ mà thôi."

Giọng nói ôn nhu như thế, để cho lửa giận của Vân Thiển Nguyệt như bị mắc kẹt.

"Một đạo thánh chỉ mà thôi!" Dung Cảnh lại nói, giọng nói thấp cùng ôn nhu nhưng lại có chút lạnh lẻo.

Vân Thiển Nguyệt nhắm hai mắt lại, trong lòng cười lạnh một tiếng, đúng vậy, một đạo thánh chỉ mà thôi. Khi nào thì nàng quá tôn sùng nó rồi? Nhưng mà nếu như không hủy đi thánh chỉ này, cơn giận trong lòng nàng thật khó mà bình tĩnh lại. Cho nên, nàng đưa tay gạt tay Dung Cảnh đang che mắt của nàng ra, toàn bộ công lực ngưng tụ ở cái tay bị hắn cầm lấy, trong nháy mắt khí lưu từ lòng bàn tay phóng ra ngoài ngày càng lớn, Dung Cảnh nắm tay nàng trong khoảnh khắc nhận lấy khí lưu trùng kích, hắn khẽ nhăn mày, vẫn cầm tay nàng bất động.

"Buông ra!" Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Một tiếng này nàng không dùng truyền âm nhập mật, cũng không cố ý áp chế, rõ ràng nhưng lạnh lùng.

Tất cả mọi người bị một tiếng trong trẻo lạnh lùng này của nàng làm cho bừng tỉnh, nhất tề nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt cũng không thèm nhìn mọi người, trong nội tâm nàng chỉ có một mục tiêu, đốt thánh chỉ này.

Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, dùng cái tay bị Vân Thiển Nguyệt mở ra, sờ đầu của nàng, "Ngoan, đừng làm rộn!"

"Ta nói buông ra! Chàng có nghe thấy hay không?" Vân Thiển Nguyệt lần nữa đẩy tay Dung Cảnh đang sờ đầu nàng ra, con ngươi trong suốt đã biến thành đen.

"Không buông!" Dung Cảnh lắc đầu.

"Dung Cảnh!" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, cắn hai chữ "Dung Cảnh" thật nặng, cánh môi mím lại thật chặt, một tiếng này tựa hồ được toát ra từ hàm răng. Có lẽ hắn đã sớm biết có đạo thánh chỉ này, khẩu khí này có lẽ hắn có thể nhịn , nhưng nàng không thể nhẫn nhịn. Nàng nhịn mười năm, đã sớm nhịn đủ rồi, hôm nay lão hoàng đế đã chết lại còn bày cho nàng một đạo thánh chỉ như vậy nữa, nếu như nàng còn nhịn nữa thì sẽ uất ức mà chết.

Dung Cảnh nhìn thần sắc kiên định của nàng, bỗng nhiên thở dài, buông lỏng tay ra.

Vân Thiển Nguyệt không hề nhìn Dung Cảnh nữa, chợt xoay người, lòng bàn tay tràn ra một đoàn lửa đỏ, trong khoảnh khắc bay về phía thánh chỉ trong tay Đức thân vương. Quan tài lão hoàng đế làm từ gỗ lim đỏ thẫm, phục sức hoàng hậu đỏ thẫm, lòng bàn tay Vân Thiển Nguyệt là một đoàn ánh lửa cũng đỏ thẫm, tất cả đều vô cùng xinh đẹp.

Tuyết trắng tung bay đầy trời, nhưng mà ngay lúc một đoàn ánh lửa phun ra từ Vân Thiển Nguyệt, trước mặt nàng tựa hồ như được mở ra một con đường. Bên trong mười thước quanh mình nàng, các mạch máu tựa như bị ánh lửa của nàng thiêu cháy.

Đức thân vương nhìn đoàn ánh lửa kia đang hướng đến hắn, tay cầm thánh chỉ, trong lòng rất sợ hãi.

"Tiểu nha đầu!" Dạ Khinh Nhiễm kinh hãi hô một tiếng.

"Nguyệt nhi!" Dạ Thiên Dật quát chói tai một tiếng.

Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời xuất thủ, hai đạo cường đại kình khí trong khoảnh khắc dung hợp vào một chỗ, đồng thời ngăn cản một đạo ánh lửa của Vân Thiển Nguyệt.

Dung Cảnh nhìn tam đại kình khí đang muốn dung vào một chỗ, ngón tay hắn giật giật, bỗng nhiên thu trở về, lẳng lặng nhìn.

Dung Phong vốn nghĩ Dung Cảnh sẽ xuất thủ tương trợ Vân Thiển Nguyệt, nhưng thấy hắn không xuất thủ, liền biến sắc, trong nháy mắt ngưng tụ công lực ở lòng bàn tay, muốn tương trợ Vân Thiển Nguyệt.

Nhưng khi kình khí trong lòng bàn tay hắn chuẩn bị phóng ra, liền bị một nguồn lực vô hình bên trái hắn cản lại, hắn cả kinh, mạnh mẽ quay đầu, chỉ thấy Vân Vương gia nhìn hắn, lắc đầu với hắn. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ kinh dị, giây lát, kinh dị liền thối lui, quay đầu, lo lắng nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tam đại công lực chạm vào nhau, "Phanh" một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tuyết chất thành lớp dầy trên mặt đất bị thổi lên, trong khoảnh khắc, chung quanh tạo thành một mảnh tuyết vụ (vụ = sương mù), người người giống như bị tuyết vụ trước mắt mê hoặc, một mảnh trắng xoá không nhìn rõ.

Vân Thiển Nguyệt rút lui ba bước, lưng được một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy.

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm cũng rút lui ba bước, phía sau bọn họ không có người nào đỡ lấy, nhưng vẫn đứng vững, hai khuôn mặt tuấn mỹ không dám tin nhìn về phía trước, nhưng chỗ này hiện tại cũng là một mảnh tuyết vụ, bọn họ thấy không rõ Vân Thiển Nguyệt ở đối diện, thậm chí là bất luận kẻ nào.

Vân Thiển Nguyệt đứng vững thân hình, muốn xuất thủ lần nữa.

Một cái tay lần nữa nhẹ nhàng giữ nàng lại, thấp giọng nói với nàng: "Cẩn thận làm người khác bị thương."

Vân Thiển Nguyệt dừng tay lại, mặc dù thánh chỉ ghê tởm, nhưng chỗ này nhiều người như vậy, hiện tại trước mắt nàng là một mảnh trắng xoá, không nhìn thấy rõ cái gì, thúc giục công lực đi hủy thánh chỉ, khó tránh sẽ không đả thương tới người vô tội. Nàng môi mím thật chặt, ngón tay cong lại, móng tay không bị khống chế bấm vào trong tay Dung Cảnh.

Dung Cảnh không nói gì, bàn tay như ngọc cũng không nhúc nhích, tựa hồ giống như không biết đau đớn, ngay cả chân mày cũng không có di động.

Chốc lát, tuyết vụ tản đi, dần dần lộ ra bóng người.

Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm thấy được Vân Thiển Nguyệt đứng đối diện, nàng cũng nhìn thấy bọn họ, khóe miệng hai người xuất hiện tia máu. Ánh mắt liếc nhìn nhau, không biết là tuyết trắng hơn so với mặt người, hay là mặt người trắng hơn so với tuyết.

Dường như mọi người cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người, người người như vũng bùn nhão hoặc quỳ hoặc đứng, thở mạnh cũng không dám.

"Nguyệt nhi, nàng muốn phá hủy thánh chỉ?" Hồi lâu, Dạ Thiên Dật mở miệng, giọng nói âm trầm, mặt mày bao phủ một tầng u ám.

"Đúng!" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng phun ra một chữ.

Dạ Thiên Dật nhìn nàng, bỗng nhiên cười, vết máu nơi khóe miệng càng lộ ra rõ ràng, "Ta biết nàng tu tập Phượng Hoàng chân kinh, biết võ công của nàng đã đi vào tầng cuối cùng quan trọng nhất, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, nàng không tiếc vận dụng thức cuối cùng quan trọng nhất Thiên Lôi Địa Hỏa tới hủy thánh chỉ? Nàng có biết nàng chưa luyện thành Thiên Lôi Địa Hỏa mà đã tự động sử dụng thì sẽ có hậu quả gì không?"

"Chỉ là một cái mạng mà thôi!" Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nói.

Dạ Thiên Dật nhìn nàng, nụ cười trên mặt chuyển sang lạnh lẽo, còn lạnh hơn so với tuyết trắng bay đầy trời, "Nàng không muốn gả cho ta đến mức không tiếc tính mạng mà phá hủy thánh chỉ sao? Nguyệt nhi, từ khi nào nàng lại tàn nhẫn với ta như vậy?"

"Dạ Thiên Dật! Ngươi dám nói trước đó ngươi không hề biết nội dung trong di chiếu này không? Không để ý đến cảm nhận của ta, lập nhiều thánh chỉ, thì cũng nên rõ ràng hậu quả. Vân Thiển Nguyệt ta có lẽ cái gì cũng có thể tùy ý ngươi, cũng có thể lùi một bước, nhưng chung thân đại sự của ta thì đừng mơ tưởng tới." Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, "Ta với ngươi mười năm hiểu nhau, mười năm tương trợ , mười năm giao hảo, nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói muốn gả cho ngươi, tại sao ngươi phải dùng một đạo thánh chỉ tới quyết định ta phải gả cho ngươi? Ta tàn nhẫn với ngươi? Ngươi mới là người đối xử tàn nhẫn với ta!"

Sắc mặt Dạ Thiên Dật tái đi, thân thể không tự chủ lui về phía sau một bước, nhưng con ngươi vốn đang ám chìm bỗng nhiên nổi lên tức giận, giận dữ nói: "Vân Thiển Nguyệt, đạo thánh chỉ này là phụ hoàng lưu lại, trước đó ta cũng không được biết chuyện này."

"Ngươi có thể không biết sao? Dạ Thiên Dật, diễn trò cũng không nên quá giả như vậy!" Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn lạnh lùng nói.

"Diễn trò?" Dạ Thiên Dật nhướng mày, bỗng nhiên giễu cợt cười một tiếng, nhưng lại hàm chứa vô tận tức giận, "Ta muốn cưới nàng, không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải là một năm hai năm, ta biết nàng lúc nàng hai tuổi rưỡi, còn biết sớm hơn hai năm rưỡi so với Dung Cảnh. Vân Thiển Nguyệt, lòng ta nghĩ muốn cưới nàng, hận không được ngày mai liền cưới, nàng có hiểu không? Nếu như ta biết trước được nội dung của thánh chỉ này, ta cần gì làm Nhiếp chính vương chứ? Ta nghĩ làm cửu ngũ chí tôn, thiên tử một triều, ta cũng không giống như trong thánh chỉ nói đại hiếu thuận, giữ tang một năm, ta muốn cưới nàng ngay cả thủ tang mười ngày cũng không làm được. Nếu ta biết về thánh chỉ này, ta còn muốn hủy nó trước hơn nàng nhiều, đổi thành ta là hoàng thượng, hạ chỉ nạp nàng, ngày mai liền cưới nàng!"

Trong lòng Vân Thiển Nguyệt chấn động, trong khoảnh khắc lãnh ý cùng lửa giận bị những lời của Dạ Thiên Dật làm cho đông lại.

Mọi người nhất tề kinh hãi nhìn Thất hoàng tử, không, Nhiếp chính vương mới đúng, hôm nay công khai nói ra những lời này. Nếu lời nói như vậy bị truyền ra ngoài sẽ có hiệu quả oanh động như thế nào, đều có thể đoán trước được. Hắn nói rõ không muốn làm Nhiếp chính vương, chỉ muốn làm hoàng thượng, hắn nói rõ nếu hắn làm tân hoàng, ngày mai sẽ cưới Vân Thiển Nguyệt. Chuyện như vậy, xưa nay hiếm có.

Ánh mắt Dung Cảnh khẽ híp một chút, đáy mắt đắm chìm trong một mảnh màu đen.

Đám người Đức thân vương, Hiếu thân vương, Vân Vương gia bị những lời này của Dạ Thiên Dật làm cho kinh hãi, ngay cả Dạ Khinh Nhiễm cũng bị kinh hãi. Hoàng hậu đang được mọi người dìu đỡ cũng không ngoại lệ.

"Vân Thiển Nguyệt, bây giờ nàng còn dám khẳng định ta đã biết trước nội dung thánh chỉ sao?" Dạ Thiên Dật tựa hồ đè nén tức giận, âm trầm nhìn Vân Thiển Nguyệt, lạnh lùng nói.

Vân Thiển Nguyệt mím môi không nói lời nào.

"Đức vương thúc, tuyên đọc lại thánh chỉ lần nữa! Mới vừa rồi nàng chưa nghe rõ, để lần này nàng nghe cho rõ! Xem một chút thánh chỉ này có phải đích thân phụ hoàng viết hay không, giao phó ta đưa cho các ngươi." Dạ Thiên Dật quay đầu, tức giận ra lệnh với Đức thân vương.

Thân thể Đức thân vương run lên, bị tức giận cùng lệ khí như vậy vội vàng cung kính cúi đầu: "Dạ!"

"Từng chữ từng câu, cẩn thận mà đọc! Đọc cho rõ ràng, thật rõ ràng, một chữ cũng không được sai!" Dạ Thiên Dật lại nói.

"Dạ!" Đức thân vương cung kính lên tiếng lần nữa, tay khẽ run cầm lấy thánh chỉ, trong giọng nói mang theo một tia run nhẹ, "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: đại nạn của trẫm sắp đến, chấp chưởng Thiên thánh giang sơn ba mươi năm. Mọi việc đều cẩn trọng, không dám làm chút cử chỉ hổ thẹn với tổ tiên nào, mặc dù tận tâm tận lực, nhưng vẫn còn chưa đủ... . . . . ."

"Ngừng đọc!" Vân Thiển Nguyệt cắt đứt lời của Đức thân vương.

Đức thân vương liền im bặt.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên hất tay Dung Cảnh ra, xoay người rời đi.

"Đứng lại!" Dạ Thiên Dật âm trầm lên tiếng.

Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, tiếp tục đi ra phía ngoài.

"Bản vương nói đứng lại!" Dạ Thiên Dật lần nữa âm trầm nói một câu.

Vân Thiển Nguyệt làm như tai điếc, vẫn đi thẳng về phía trước.

"Người đâu! Ngăn nàng lại!" Dạ Thiên Dật gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vân Thiển Nguyệt, quát một tiếng.

Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt mọi nơi xông ra mấy trăm hắc y nhân, trong khoảnh khắc ngăn cản ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt. Mấy trăm hắc y nhân này đều là ẩn vệ hoàng thất. Lấy ẩn chủ dẫn đầu. Vừa xuất hiện, liền mang theo một bầu không khí xơ xác tiêu điều. Tuyết trắng bay đầy trời tựa hồ cũng trở nên lạnh hơn, càng xơ xác tiêu điều hơn.

Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, sắc mặt lạnh như băng nhìn trước mặt xuất hiện ẩn chủ cùng mấy trăm ẩn vệ phía sau hắn, lạnh lùng nói: "Dạ Thiên Dật, ngươi xác định hôm nay ngươi muốn cho ta huyết tẩy hoàng cung?"

"Vân Thiển Nguyệt, nếu nàng dám đi một bước nữa, ta liền để nàng huyết tẩy hoàng cung thì như thế nào? Đừng nói huyết tẩy hoàng cung, nàng muốn huyết tẩy Hoàng Thành cũng được!" Giọng nói của Dạ Thiên Dật có chút dày đặc lãnh ý.

Hoàn Khố Thế tử Phi - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ