Quyển 4 - Chương 5: Đúng là ngu ngốc

2.7K 37 0
                                    

  Vân Thiển Nguyệt tức giận ra khỏi hoàng cung, không muốn trở về Vân Vương Phủ, liền đi về phía ngoài thành.

Sau khi nàng ra khỏi thành, thì đã bình tĩnh được một chút, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, biết rõ Thanh Ảnh đang theo sau nàng, liền phất tay gom tuyết trên mặt đất tạo lên một đống tuyết lớn chừng hai ba thước trên mặt đất, khiến cho trong bán kính mười thước xung quanh nàng được bao bọc bởi một mảnh tuyết sương mù, thừa dịp tuyết sương mù xuất hiện đột ngột, nàng liền sử dụng Thay Hình Đổi Vị biến ảo lui về phía sau Thanh Ảnh, nơi đó đang có một đống tuyết, nàng liền chui vào đống tuyết lớn đó.

Tuyết sương mù rơi xuống, đồng thời cũng che đi dấu vết rất nhỏ của nàng.

Thanh Ảnh từ khi ra khỏi hoàng cung vẫn đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt, cách nàng chừng mười thước, khoảng cách không xa không gần, biết Thiển Nguyệt tiểu thư đang giận, chỉ sợ nếu nàng phát hiện hắn liền đuổi hắn trở về, mặc dù hắn sẽ không đi trở về, nhưng sợ là lấy tính tình của nàng hắn sẽ phải nếm chút khổ sở, cho nên cũng không dám phát ra một tiếng động nào. Đang lúc hắn đi tới, bỗng nhiên phía trước nổi lên một trận tuyết sương mù, ánh mắt hắn khó chịu nên chớp một cái, khi mở ra lần nữa, trước mắt đã không có thân ảnh Vân Thiển Nguyệt, hắn cả kinh, vội vàng phi thân tiến lên phía trước, đứng ngay chỗ Vân Thiển Nguyệt mới vừa đứng, nhìn trước sau trái phải một vòng, nhưng không có chút dấu vết nào của nàng, trong lúc nhất thời hắn không rõ nàng đã dùng biện pháp nào để rời khỏi, nhưng có thể khẳng định nàng là tự mình rời đi, trong lòng liền ảo não, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định trở về bẩm báo thế tử, nên theo đường cũ trở về.

Vân Thiển Nguyệt ở trong đống tuyết đợi trong chốc lát, xác định Thanh Ảnh rời đi, mới từ trong đống tuyết chui ra, vỗ vỗ tuyết trên người, lại phất tay dùng lên một mảnh tuyết che đi dấu vết, điểm nhẹ mũi chân, đi về phía tây.

Đi một đoạn đường, đi tới Tử Phong Lâm, phát hiện bên trong Tử Phong Lâm xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Dường như đã ở nơi này chờ hồi lâu, nàng dừng bước, nhìn Ngọc Tử Thư, "Tử Thư, sao huynh lại ở chỗ này?"

Ngọc Tử Thư nhìn Vân Thiển Nguyệt, khẽ mỉm cười, chớp mắt với nàng, ấm giọng nói: "Ta có thần cơ diệu toán, biết muội sẽ đến, liền chờ ở nơi này."

Tâm tình Vân Thiển Nguyệt không tốt, nhấc chân đạp hắn một cước, cả giận nói: "Nói chuyện đàng hoàng một chút."

Ngọc Tử Thư thực sự lãnh trọn một cước của nàng, bất đắc dĩ nhìn Vân Thiển Nguyệt cười khổ nói: "Vân nhi, người khác chọc muội, muội không thể lấy ta ra trút giận nha."

"Sao huynh không tránh?" Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm hắn.

"Trước kia bị muội đạp quá nhiều đếm không hết, hiện tại cũng lâu rồi không bị đạp, có chút hoài niệm." Ngọc Tử Thư cười nhìn nàng.

"Ba hoa!" Vân Thiển Nguyệt buồn bực, hờn dỗi hừ một tiếng.

Ngọc Tử Thư thấy trên đầu nàng đều là tuyết, tiến lên một bước, đứng ở trước mặt nàng, bàn tay như ngọc phủi đi tuyết trên đầu nàng, cúi đầu nhìn nàng, đau lòng nói: "Hôm nay thật sự bị chọc tức?"

Vành mắt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, không nói lời nào.

"Muội tức giận di chiếu của lão hoàng đế, hay là giận Cảnh thế tử ẩn nhẫn?" Ngọc Tử Thư thấp giọng hỏi.

Cánh môi Vân Thiển Nguyệt mím thành một đường thẳng, vẫn không nói lời nào.

Ngọc Tử Thư nhìn bộ dáng của nàng, nhẹ nhàng thở dài, nói với nàng: "Mặc dù nàng giận di chiếu của lão hoàng đế, nhưng muội giận Cảnh thế tử ẩn nhẫn hơn có đúng hay không? Muội nhịn mười năm, đã không muốn nhịn nữa, mà hắn hết lần này tới lần khác đều nhịn, cho nên muội mới giận có phải hay không?"

Vân Thiển Nguyệt chớp chớp mắt, vành mắt ẩn hồng có chút lóng lánh.

"Vân nhi, Cảnh thế tử có thể nhịn, hẳn là hắn có suy tính cùng trù tính. Nàng không tin hắn? Hay là trong lòng có điều bất ổn?" Ngọc Tử Thư nhìn ánh mắt của nàng, ánh mắt xiết chặt, dùng giọng nói càng nhẹ hơn hỏi.

"Ta không phải là không tin hắn, chẳng qua là. . . . . ." Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại, bỗng nhiên nhào vào trong lòng Ngọc Tử Thư, nghẹn ngào nói: "Tử Thư, tiểu Thất, tiểu Thất. . . . . . Ta nhịn đủ rồi!"

Trong lòng Ngọc Tử Thư đau nhói, ôm lấy Vân Thiển Nguyệt, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng nàng, cảm nhận được lông chồn tuyết thượng hạng trên người nàng, ngón tay hắn giật giật, che ở phía trên, nhẹ giọng nói: "Nếu nhẫn đủ rồi, vậy thì đừng nhẫn nữa, hôm nay muội vốn nên như thế, muội làm như vậy cũng không ngoài suy đoán của mọi người."

"Làm sao huynh biết? Hôm nay huynh đã ở trong hoàng cung có phải hay không?" Vân Thiển Nguyệt thấp giọng hỏi.

"Ừ!" Ngọc Tử Thư gật đầu.

"Tử Thư, ta không thích Dung Cảnh nữa!" Vân Thiển Nguyệt tức giận nói.

Ngọc Tử Thư nhíu mày, cúi đầu nhìn nàng, cười nói: "Muội thật sự không thích nữa sao?"

"Không thích nữa, lúc này ta hận chết hắn, hận chết cái bộ dáng kia, mọi chuyện đều để ở trong lòng, mặc dù di chiếu của lão hoàng đế được tuyên đọc, ánh mắt hắn cũng không chớp một cái, vĩnh viễn là cái bộ dáng chết tiệt đó." Vân Thiển Nguyệt oán hận nói, cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi, "Đáng hận hơn chính là, ta hủy thánh chỉ, hắn còn ngăn ta!

Ngọc Tử Thư cười khẽ, vỗ vỗ phía sau lưng của nàng nói: "Vân nhi, nàng có nghĩ qua không, nàng giận hắn bình tĩnh, lý trí, lãnh tình, có biết nam nhân Dạ thị còn hận hắn hơn so với nàng?"

Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

"Có yêu mới có hận, làm sao có thể nói không thích liền không thích nữa?" Ngọc Tử Thư vuốt đầu Vân Thiển Nguyệt cười, "Rõ ràng là người đã sống qua hai đời, hôm nay xem ra thật không khác gì một đứa bé!"

Vân Thiển Nguyệt lấy tay đập tay Ngọc Tử Thư một cái, vẫn chôn ở trong lòng ngực của hắn không ra, buồn nói: "Ta không muốn đợi ở chỗ này."

"Hả?" Ngọc Tử Thư cúi đầu nhìn nàng.

"Khi nào thì huynh trở về Đông Hải quốc, ta đi Đông Hải quốc với huynh có được hay không?" Vân Thiển Nguyệt buồn bực hỏi.

Ngọc Tử Thư chớp chớp mắt, cười hỏi, "Muội muốn đi Đông Hải quốc với ta?"

"Ừ, nơi này chướng khí mù mịt, phiền chết người. Cô nãi nãi ta không ở nữa." Vân Thiển Nguyệt nói.

Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười nói: "Nàng bỏ được Cảnh thế tử? Hiện tại hắn đã là thừa tướng, không thể rời khỏi kinh thành. Huống chi mặc dù có khả năng đi nữa, nàng có thể bỏ lại Vân Vương Phủ, hắn có thể bỏ lại Vinh vương phủ sao?"

"Hắn có thể hay không thì ta không biết, ta thì có thể, không phải là còn có một lão già họm hẹm gia gia sao? Ta ở Vân Vương Phủ cùng ông làm bạn những năm qua, bây giờ chẳng lẽ ông còn muốn nhốt ta cả đời trong phủ?" Vân Thiển Nguyệt oán hận nói: "Ta muốn đi theo huynh tới Đông Hải, rốt cuộc huynh muốn thu ta hay không?"

Ngọc Tử Thư cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, vỗ vỗ nàng nói: "Bây giờ muội đang tức giận, nếu ta thật sự đáp ứng muội, sau này muội lại hối hận, ta chẳng phải là tự tìm lấy khó chịu cho mình sao? Được rồi, muội trước hết bớt giận đi, chúng ta trở về phủ!"

"Không đi!" Vân Thiển Nguyệt đẩy Ngọc Tử Thư ra.

"A, đúng rồi, tại sao ta có thể quên trước kia mỗi lần muội tức giận đều thích chạy ra ngoài, không muốn về nhà!" Ngọc Tử Thư nhẹ nhàng cười: "Vậy muội muốn đi nơi nào? Ta liều mình theo quân tử."

"Nơi nào cũng được, miễn sao không trở về phủ! Nếu không ta sẽ không nhịn được mà lần nữa chạy tới hoàng cung, bổ quan tài của lão hoàng đế ra rồi dùng roi đánh thi thể hắn." Vân Thiển Nguyệt phủi phủi tuyết trên người, nàng vì sử dụng Thiên Lôi Địa Hỏa chưa luyện thành, nên hiện giờ bên trong cơ thể bị nội thương, chân khí trong cơ thể tuần hoàn không đủ, nên không làm tuyết tan thành nước. Nàng dùng sức vỗ vỗ lông chồn tuyết thượng hạng, tuyết trên người vì động tác của nàng mà rơi xuống.

"Muội vốn định đi nơi nào?" Ngọc Tử Thư cười nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt đưa tay xoa cái trán, nói lầm bầm: "Ta giận đến mức hồ đồ, mỗi lần có chuyện không hài lòng, đầu tiên ta liền nghĩ đến một chỗ, bởi vì nơi đó có một người, sẽ tức giận với ta, đập ta một trận, hoặc sẽ ném ta từ vách đá ngàn trượng xuống đầm nước dưới đó, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái, đáng tiếc, hiện giờ người đó đã bị đuổi đi. Ta vốn là muốn đi tới đó, nhưng người đó đã không còn nữa, ta còn đi làm cái gì?"

Ngọc Tử Thư chớp chớp mắt, "Hắn là ai?"

"Hắn gọi Phong Tẫn!" Vân Thiển Nguyệt nói.

"Gia chủ Phong gia?" Ngọc Tử Thư nhướng mày.

"Ừ!" Vân Thiển Nguyệt gật đầu, thả tay xuống, "Cho nên hiện tại, ta cũng không biết đi nơi nào, cũng không thể chạy đi Phong gia để cho hắn phát một trận tính tình với ta! Đôi khi ta nghĩ có phải ta thích bị ngược hay không."

Ngọc Tử Thư không nhịn được buồn cười, "Sao ta lại không phát hiện ra muội lại nguyện ý bị đánh?"

Vân Thiển nguyệt liếc trắng mắt với hắn" "Đó là bởi vì cho tới bây giờ chỉ người nhà của ta mới được đánh ta, chưa từng có người ngoài, thật vất vả mới đi ra ngoài như vậy, ta đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng." Dứt lời, nàng nhìn Ngọc Tử Thư: "Nếu không bây giờ huynh đánh ta một trận, để cho đầu óc ta thanh tỉnh lại."

Ngọc Tử Thư cười lắc đầu, "Không được, ta còn muốn lông tóc không tổn hao gì để trở về Đông Hải, không muốn mang thương tích trở về."

"Ta bây giờ là người bị thương nặng, lại đánh không lại huynh." Vân Thiển Nguyệt lại liếc trắng mắt với hắn.

"Muội không đánh lại nhưng có người đánh lại." Ngọc Tử Thư đưa tay kéo tay Vân Thiển Nguyệt đi trở về, "Đi thôi, chúng ta trở về, ẩn vệ của Cảnh thế tử bị muội bỏ lại hẳn là đã trở về tìm hắn rồi, hắn lo lắng tất nhiên sẽ đuổi theo. Nàng có tức giận gì thì cứ phát tiết với hắn."

"Không đi!" Vân Thiển Nguyệt đứng bất động.

"Vậy cũng không thể đứng ở chỗ này mãi được?" Ngọc Tử Thư nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ với nàng, "Vân nhi, nếu không phải muội còn nhớ chuyện ở kiếp trước, ta thật hoài nghi muội đã vào luân hồi, đã đầu thai một lần nữa, đổi thành một người khác, linh hồn cũng đổi. Thật sự nên cho muội soi gương, trước kia là đội trưởng còn bây giờ làm náo loạn như là hài tử."

"Nói cái gì đó!" Vân Thiển Nguyệt nhấc chân lại đạp NgọcTử Thư một cước, "Huynh mới là hài tử!"

"Được, ta là hài tử!" Ngọc Tử Thư nở nụ cười thật sâu, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, "Cũng không thể đứng ở chỗ này dầm tuyết được. Hiện tại thân thể nàng đã bị tổn thương, có thể là trọng thương, tâm mạch bị lửa giận của nàng mạnh mẽ đè xuống, nhất định phải kịp thời chữa trị, dây dưa lâu, tích máu ở tâm mạch, thật sự không tốt đối với thân thể nàng."

"Mặc dù Phong Tẫn tên khốn kia không có ở đây, ta cập kê hắn cũng không tới , nhưng vẫn là đi tới chỗ đó đi, thật lâu rồi ta không có tới." Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, nói với Ngọc Tử Thư: "Tử Thư, huynh cùng đi với ta, ta muốn theo dõi huynh, không cho phép huynh truyền tin cho Dung Cảnh."

Ngọc Tử Thư bất đắc dĩ lên tiếng, "Được!"

"Đi!" Vân Thiển Nguyệt trở tay lôi kéo Ngọc Tử Thư, đi về phía tây. Nàng mới vừa đi hai bước, đã bị Ngọc Tử Thư túm lại, mang theo vút lên cao. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Tử Thư, nói lầm bầm: "Khinh công tốt như vậy!"

Ngọc Tử Thư cười nói: "Lão Vương thúc cùng Hoa vương thúc đều là hai lão ngoan đồng, từ nhỏ đã khi dễ ta, thích cải trang ta làm thành nữ hài tử để tìm niềm vui, ta vì muốn tránh né bọn họ, chỉ có thể không ngừng gia tăng luyện công, cho đến khi bọn họ không làm gì được ta ta mới dừng lại."

"Hôm nay Dung Phong rõ ràng muốn giúp ta, bị cha ta cản lại. Nếu Dung Phong xuất thủ, thánh chỉ chắc chắn sẽ bị hủy!" Vân Thiển Nguyệt nhắc tới Vân Vương gia liền có chút giận, lúc ấy mặc dù nàng giận dữ, nhưng người nào có động tĩnh gì nàng vẫn biết được.

"Một đạo thánh chỉ mà thôi! Hủy đi cũng không thể giải quyết được gì. Vân nhi, nàng xác định nàng đã chuẩn bị xong? Hôm nay đã nghĩ muốn phản lại giang sơn Dạ thị? Hủy di chiếu cũng không giống với mấy chuyện khác. Mặc dù Dạ Thiên Dật bao dung nàng, văn võ cả triều cùng dân chúng thiên hạ cũng sẽ cảm thấy nàng quá mức hung hăng càn quấy, thật sự khó tha thứ, cho dù nàng phản, cũng không chiếm được lẽ phải. Ngược lại, có lẽ sẽ cho Dạ Thiên Dật cùng hoàng thất Dạ thị nắm được nhược điểm, mượn cơ hội lần này diệt trừ Vân Vương Phủ. Vân Vương Phủ không được dư luận ủng hộ, lại không có binh lực, quá mức bị động." Ngọc Tử Thư nhìn Vân Thiển Nguyệt, thở dài nói: "Nàng vốn là người lãnh tình lý trí, tại sao hôm nay lại . . . . . ."

"Kịch liệt như vậy có đúng không?" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh, "Lão hoàng đế khinh người quá đáng. Nếu ta không phát giận, yên lặng ẩn nhẫn giống Dung Cảnh, như vậy Dạ Thiên Dật làm sao có thể biết rõ suy nghĩ trong lòng ta. Hắn cho là hoàng quyền có thể ngăn cản được ta, cho là một tờ di chiếu có thể buộc lại ta sao, không quan tâm ta cùng Dung Cảnh vô luận yêu nhau như thế nào, đều trốn không thoát được đạo thánh chỉ này của hắn, cuộc hôn ước này đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Điều ta muốn không phải là hủy thánh chỉ, mà là đang hủy đi lòng của hắn."

Ngọc Tử Thư nghiêng đầu nhìn nàng, "Thì ra là như vậy!"

"Trong lòng ta rõ ràng, Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm nhất định sẽ không để cho ta phá hủy di chiếu, bọn họ liều chết cũng sẽ ngăn cản ta. Cho nên, không giống như huynh đã nói hôm nay là ta phản lại." Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt đen tối, thở dài nói: "Mặc dù không có Dung Cảnh, ta cũng không thể nào yêu Dạ Thiên Dật. Hắn biết ta sớm hơn Dung Cảnh hai năm rưỡi, tính tới bây giờ chính là mười hai năm rưỡi. Ta dùng mười hai năm rưỡi thời gian cũng không yêu hắn, thì làm gì có về sau?"

Ngọc Tử Thư thở dài, không nói chuyện.

"Nếu trong lòng không có hắn, vì sao không để cho hắn chết tâm? Nếu là như vậy cũng không thể để cho hắn hiểu được hắn không có hy vọng. như vậy giữa chúng ta thật chỉ còn lại duy nhất một con đường cuối cùng, chính là đoạn tuyệt, chân chính đoạn tuyệt, ở giữa chúng ta chỉ có thể thấy máu...." Vân Thiển Nguyệt thở dài nói: "Cho tới bây giờ ta cũng không coi hắn thành huynh, mặc dù mới đầu quen biết hắn là bởi vì hắn có chút giống huynh, nhưng sau lại càng không phải, hắn chỉ là hắn, chỉ là Dạ Thiên Dật mà thôi. Ta nghĩ để cho hắn chết tâm, con người của ta huynh phải biết, sở trường khác thì không có, chỉ có một thứ duy nhất là việc gì đã không chấp nhận thì sẽ không chấp nhận, giống như là chuyện mà ta đã quyết định, không đến tường Nam không quay đầu. Hiện tại đã nhận định Dung Cảnh, trừ phi hắn bỏ rơi ta, nếu không, trong lòng ta sẽ không dung nạp được người khác. Mà Dạ Thiên Dật lại không buông tay, ta chỉ có thể làm như vậy để cho hắn buông tay. Tử Thư, huynh hiểu không!"

Ngọc Tử Thư gật đầu, "Ừ, ta hiểu!"

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa. Chuyện hôm nay, nàng giận lão hoàng đế, hận không được lôi hắn từ trong quan tài ra mà roi thi, tức Dung Cảnh ngăn nàng hủy thánh chỉ, nhưng nguyên nhân chân chính nhất là muốn Dạ Thiên Dật thấy rõ, đừng chấp mê bất ngộ. Lời của hắn nói hôm nay, nàng mặc dù tin lão hoàng đế có thể thật không có nói cho Dạ Thiên Dật về chuyện ba đạo thánh chỉ này, nhưng một chút nàng cũng không tin, chuyện tứ hôn trong di chiếu hắn nhất định biết được. Bởi vì lão hoàng đế không thích nàng, hận đến mức muốn giết nàng là sự thật, làm sao có thể để cho nàng gả cho nhi tử hắn xem trọng nhất. Nếu không có Dạ Thiên Dật kiên trì hoặc là cho tới nay vẫn uy hiếp lão hoàng đế, hắn không thể nào hạ một đạo di chiếu tứ hôn như vậy. Dạ Thiên Dật cũng là một người có tính tình "không đến tường Nam không quay đầu"! Lúc trước nàng trợ giúp hắn, cũng là vì tán thưởng điểm này của hắn. Nhưng hiện tại, điềm mà nàng trước kia tán thưởng hắn, đã biến thành thứ làm nàng giận nhất.

"Đừng suy nghĩ nữa!" Ngọc Tử Thư xoa đầu Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi nói: "Muội phải chỉ đường cho ta, ta tìm không được địa phương muội muốn đi."

"Cứ đi thẳng tới phòng phía sau của Tây Sơn quân cơ đại doanh." Vân Thiển Nguyệt chỉ về phía trước.

Ngọc Tử Thư gật đầu, mang theo Vân Thiển Nguyệt chân không chạm đất, cười nói: "Muội cũng thật là lớn gan, lại bí mật xây dựng tổ chức dưới quân cơ đại doanh của người ta."

"Vì là quân cơ đại doanh nên ai cũng sẽ không nghĩ tới." Vân Thiển Nguyệt dứt lời, bỗng nhiên lại bổ sung: "Nhưng lần trước ta và Phong Tẫn từ sau doanh trại đi ra ngoài gặp được Dạ Khinh Nhiễm, ta nghĩ hắn hẳn là có chút phát giác, chỉ có điều vẫn không điều tra mà thôi." Dứt lời, nàng cười nhạt, "Từ một số chuyện ta có thể nhìn thấy Dạ Khinh Nhiễm vẫn bảo hộ ta, vẫn đối xử không tệ với ta. Đáng tiếc, hắn họ Dạ."

"Ở kiếp này Vân nhi rất nặng tình!" Ngọc Tử Thư cười cười.

Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười, lại thu hồi, thấp giọng nói: "Những chuyện đã trải qua ở kiếp trước thật không muốn lại trải qua nữa. Không muốn lại vì tín ngưỡng hay tín niệm buông tha cho thân nhân cùng với người quan trọng nhất của mình. Có lẽ lý do này ngay từ lúc ta mới ra đời đã theo ta cắm rễ vào linh hồn, cho nên, không nghĩ tới thiếu một đống lớn nợ nhân tình, dĩ nhiên, người khác tựa hồ cũng thiếu ta một đống lớn nợ nhân tình."

Trong phút chốc tim Ngọc Tử Thư đau nhói, trong lòng rất rõ, nàng chuyển biến như vậy, ngoại trừ không muốn có áp lực vì tín ngưỡng cùng tín niệm như ở kiếp trước, ở kiếp này nàng cũng không muốn sống như thế, chỉ muốn tùy tâm sở dục mà sống, còn có một nguyên nhân quan trọng là bởi vì hắn. Hắn nắm tay Vân Thiển Nguyệt, truyền cho nàng ấm áp, ấm giọng nói: "Vân nhi, như vậy không tốt, nàng thiếu cũng không phải là một đống nợ nhân tình, mà là khoản nợ tình."

Vân Thiển Nguyệt ngẩn người, bỗng nhiên bật cười, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không muốn như vậy!"

Ngọc Tử Thư cũng bật cười, giây lát, thu lại nụ cười, nghiêm nghị nói: "Dạ Thiên Dật họ Dạ, Dạ Khinh Nhiễm họ Dạ. Thứ nên bỏ thì hảy bỏ qua đi! Cảnh thế tử đã bao dung muội rất nhiều rồi, đừng để cho trong lòng hắn ăn dấm mà chết, trên mặt lại vẫn vân đạm phong khinh."

Hoàn Khố Thế tử Phi - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ