Quyển 4 - Chương 76: Chàng dưới, ta trên

1.7K 26 1
                                    

  Giờ khắc này, mọi âm thanh đều biến mất, thời gian như ngưng đọng, dưới đài có mấy vạn người lại như không có một bóng người.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đứng im lặng trên đài cao, gió lạnh thổi qua, tay áo hai người như bị gió cuốn, hòa với ánh sáng nhu hòa tản ra từ hai cái đèn Uyên Ương trên đài cao, thoáng chốc như đang đứng trên ban công của cung điện trên trời cao đưa mắt nhìn xuống chúng sanh, khiến người ta phải quỳ bái.

Sau một lúc lâu, không biết ai bắt đầu, bỗng hô to, "Chân Long Chân Phượng vạn tuế!"

"Chân Long Chân Phượng vạn tuế!" Dưới đài, dân chúng như sực tỉnh, hoảng sợ quỳ sụp xuống đất.

"Cảnh thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư vạn tuế!" Lại có người hô một tiếng.

"Cảnh thế tử, Thiển Nguyệt tiểu thư vạn tuế!" Mấy vạn dân chúng cùng hô lớn theo.

Trong chốc lát, dường như cả Đế kinh đều bị chấn động, tiếng vang rung trời.

Sắc mặt Dạ Thiên Dật không chút thay đổi; sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm sa sầm, lạnh lùng; ánh mắt Thương Đình đầy phúc tạp; Lãnh Thiệu Trác khẽ mím môi; Lục công chúa vẫn còn giữ bộ dáng kinh hãi không dám tin của nàng.

"Nhiếp Chính Vương?" Ẩn Chủ hoàng thất hiện thân, cúi đầu kêu Dạ Thiên Dật một tiếng.

Dạ Thiên Dật không quay đầu lại, cũng không trả lời hắn ta, giống như không nghe thấy.

"Nhiễm Tiểu Vương gia?" Ẩn Chủ hoàng thất lại kêu Dạ Khinh Nhiễm một tiếng.

Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại nhìn Ẩn Chủ hoàng thất một cái, lại nhìn Dạ Thiên Dật một cái, không nói chuyện, khoát khoát tay với Ẩn Chủ hoàng thất.

Ẩn Chủ hoàng thất nhìn lên đài cao một cái, cũng không dám nhiều lời, liền ẩn đi.

Trên đài cao, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng hô của vạn dân, hai gương mặt trầm tĩnh, hai cặp mắt trầm tĩnh, trong phút chốc, hai người, không ai nói gì, đều nhìn xuống dưới đài cao.

Dưới đài cao, từng khuôn mặt từng khuôn mặt của dân chúng, có trẻ có già, có nữ có nam, giờ khắc này, dường như chúng sinh đều trở nên muôn màu muôn vẻ.

Trên mặt của mỗi người đều là thần sắc sùng bái.

Lời nói của Mạnh bà bà, cùng với tất cả xảy ra tối nay, tạo thành kết quả oanh động có thể nghĩ.

Dường như qua một lúc lâu, nhưng cũng như chỉ mới một cái chớp mắt, Dung Cảnh nghiêng đầu hỏi Vân Thiển Nguyệt, "Trở về? Hay muốn ngắm tiếp?"

"Trở về!" Vân Thiển Nguyệt cũng thu hồi tầm mắt từ dưới đài nhìn sang Dung Cảnh.

Dung Cảnh gật đầu, "Bây giờ cũng đã trễ, vậy thì trở về thôi!"

Vân Thiển Nguyệt cầm tay Dung Cảnh đi xuống dưới đài, mới vừa đi hai bước, chợt nhớ tới cái gì, liền kéo hắn đi đến chỗ treo hai cái đèn Uyên Ương kia, vươn tay nhẹ nhàng lấy xuống, đưa cho Dung Cảnh, "Chúng ta cực khổ một trận, cũng không thể để tiện nghi người khác, mang về thôi!"

Dung Cảnh cười gật đầu, "Nàng nói rất đúng, thật ra, hai cái đèn Uyên Ương này vẫn vô cùng tốt, lúc đại hôn của chúng, để cho chúng nó chiếu sáng động phòng hoa chúc!"

Vân Thiển Nguyệt liếc hắn một cái, "Không phải chàng đã trải qua động phòng hoa chúc rồi sao?"

"Lần trước chưa thỏa mãn, trải qua một lần nữa cũng không sao." Trong mắt Dung Cảnh nhìn nàng đầy nhu tình.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, nhấc chân đạp hắn một cước, căm phẫn nói: "Cả ngày đều không nghĩ chuyện gì tốt."

Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, "Sao ta lại cảm thấy cả ngày đều nghĩ chuyện tốt đây!"

Vân Thiển Nguyệt không nói lại hắn, đỏ mặt không muốn nhiều lời nữa, kéo hắn đi xuống.

Hai người xuống đài cao liền quay người, Dung Cảnh ấm giọng nói một câu, "Huyền Ca, thu thập tro cốt của Mạnh bà bà lại, chọn một chỗ có sông núi như tranh vẽ để hậu táng."

"Dạ, Thế tử!" Huyền Ca xúc động rơi nhẹ nhàng xuống, hắn hầu hạ Dung Cảnh từ nhỏ, có một vài lúc không cần Dung Cảnh ra lệnh, thì hắn đã có thể đoán được một chút tâm tư của Dung Cảnh, đã chuẩn bị một bình sắt, đích thân thu thập tro cốt của Mạnh bà bà vào bình sắt.

Sau khi xuống khỏi đài cao, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt liền đi thẳng ra khỏi biển người.

Dạ Thiên Dật cũng không có ngăn cản hai người.

Dạ Khinh Nhiễm cản hai người, sắc mặt ám trầm, "Nhược mỹ nhân, tiểu nha đầu, các ngươi cứ đi như vậy?"

Dung Cảnh thờ ơ liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, "Vậy ngươi còn muốn chúng ta làm gì?"

Ngay lập tức, Dạ Khinh Nhiễm liền nghẹn lời.

Vân Thiển Nguyệt nói với Dạ Khinh Nhiễm: "Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta nói gì sao? Có lẽ chúng ta có thể nói gì đó, nhưng nếu sau khi chúng ta nói, hậu quả tạo nên, các ngươi có thể thừa nhận hay không thì lại là chuyện khác. Ngươi xác định không cho chúng ta đi sao?"

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm thay đổi một lát, liền im lặng nhường đường.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt lại không để ý tới người khác, đi ra khỏi dòng người, không bao lâu, liền không còn bóng dáng.

Mấy vạn dân chúng đang bao vây dưới đài giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đã đi mất rồi, trải qua Đèn thần hỏi mệnh, Mạnh bà bà tự thiêu mà chết, sau một trận vang trời động địa, kỳ cảnh Chân Long Chân Phượng hiện thân hiếm thấy trăm ngàn năm mới có một lần, vậy mà hai người kia lại đi mất mà không nói một lời. Ngoài kích động ra, dân chúng vẫn có trăm mối không có cách giải.

Nhưng nghĩ đến tính tình làm cho người ta không đoán ra từ trước đến giờ của Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư, thì với chuyện hai người rời đi, cũng không thấy kỳ lạ.

Huyền Ca thu thập tro cốt Mạnh bà bà xong, nhìn dưới đài một cái, rồi phi thân rời đi.

Sau một lúc lâu, giọng nói trầm tĩnh của Dạ Thiên Dật vang lên trong dòng người, "Tân hoàng còn nhỏ, Thái hậu uỷ thác cho Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư, trời ban phúc lợi, che chở thương sinh. Hiện tại, Chân Long Phượng ở trên người Cảnh thế tử và Thiển Nguyệt tiểu thư thì cũng là chuyện đương nhiên. Đêm đã khuya, tất cả giải tán đi!"

Dạ Thiên Dật nói xong, liền rời khỏi chỗ đài cao này.

Dạ Khinh Nhiễm cất giọng nói: "Nhiếp Chính Vương nói có lý, tất cả giải tán đi!" Nói xong, hắn liền đi theo sau Dạ Thiên Dật.

Nhiếp Chính Vương và Nhiễm Tiểu Vương gia đều lần lượt đi khỏi, dân chúng nửa tin nửa ngờ, nhưng không ai lên tiếng, mà chỉ nhìn hai người rời đi.

"Ta đưa ngươi hồi cung!" Lãnh Thiệu Trác nhìn Thương Đình một cái, thấy hắn ta không tính rời đi, hắn liền quay đầu nói với Lục công chúa.

Lục công chúa gật đầu, so với ngày thường cũng dịu ngoan hơn một chút, ngoan ngoãn đi theo Lãnh Thiệu Trác.

Sau khi mấy người quen đều đi khỏi, Thương Đình nhìn vị trí treo đèn Uyên Ương trên đài cao kia, một lúc lâu không động đậy.

Dân chúng thấy mấy vị cầm quyền đã rời đi, thì mười mấy người một tốp, mấy trăm người một nhóm, cũng không tính giải tán, mà tụ tập cùng đàm luận chuyện tối nay, mặc dù có mấy lời di hoa tiếp mộc (những lời nói lập lờ lừa gạt người khác để che giấu mục đích chính mà mưu lợi riêng) của Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, nhưng phong tư trác tuyệt của một con Rồng và một con Phượng của Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ở trên đài cao vẫn hoàn toàn khắc sâu trong lòng dân chúng.

Nói về Thiên mệnh, nói về Chân Long Chân Phượng, không phải một câu một lời của người nào thì có thể tiêu trừ.

Một đêm Tết Nguyên Tiêu này, là ngày mà Thiên Thánh kinh thành sục sôi nhất, đã chắc chắn sẽ không bình tĩnh.

Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt đi ra khỏi dòng người, đi tới một con phố vắng vẻ, Vân Thiển Nguyệt mới mở miệng nhẹ giọng hỏi Dung Cảnh, "Sao lại không bắt lấy cơ hội lần này thế? Mạnh bà bà đã cho chàng một cơ hội thật tốt. Cứ bỏ qua như vậy, chẳng phải đáng tiếc sao?"

Dung Cảnh khẽ mỉm cười, lắc đầu, ôn nhu nói: "Không tiếc, so với cái này, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm."

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, "Chuyện gì?"

"Cưới nàng." Đầu ngón tay của Dung Cảnh lướt qua mặt của nàng, xúc cảm mềm mịn của làn da truyền đến khiến cho tâm thần hắn rung động, ánh mắt của hắn nhìn nàng ôn nhu như nước, ôn nhu nói: "Không có chuyện gì lớn hơn chuyện cưới nàng nữa, cơ hội này, mặc dù tốt, nhưng ta không muốn. Ta muốn chính là nàng. Chưa cưới được nàng, thì lại thêm một ngày ta không an tâm, một ngày không muốn xảy ra biến cố."

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt khẽ động, nhìn hắn.

"Ta nói rồi, giang sơn quá nặng, một khi mở ra, chính là gió lửa của khói thuốc súng. Chúng ta còn ngày nào được sống an nhàn, còn nơi nào để ta cưới nàng?" Dung Cảnh vươn tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào lòng, "Cho nên, so với nàng, cái này không đáng gì cả."

Vân Thiển Nguyệt dịu ngoan mặc cho hắn ôm vào lòng, mặc dù hôm nay, mùa đông còn chưa qua, ban đêm rất lạnh, nhưng nàng lại cảm thấy quanh thân đều được đắm chìm trong một hồ nước mùa xuân ấm áp, nũng nịu nói: "Chàng nói rất đúng, không có gì có thể so với đại hôn của chúng ta."

Dung Cảnh cười vỗ vỗ nàng, "Ngoan!"

Lưng Vân Thiển Nguyệt bị đau, khẽ kêu "Ôi" một tiếng, tay Dung Cảnh cứng đờ, nụ cười biến mất, buông nàng ra, vội nói: "Về phủ trước, ta xem vết thương cho nàng."

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, gặp ánh mắt hiện lên tia tự trách, vội vàng cười nói: "Chút vết thương nhỏ mà thôi, bôi thuốc là được rồi."

Dung Cảnh không nói lời nào, ôm ngang nàng lên, thi triển khinh công, bay thẳng về Vân Vương phủ.

Vân Thiển Nguyệt chợt nhớ tới Ngọc Tử Tịch, liền vội hỏi, "Tử Tịch đi đâu rồi?"

"Đệ ấy thấy Dạ Khinh Noãn rời đi, nên đi theo, nếu đệ ấy là em trai do đích thân Ngọc Tử Thư dạy dỗ, thì nàng không cần phải lo lắng." Dung Cảnh trấn an nhìn nàng một cái.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cười nói: "Đó là một tên cáo con, chỉ ăn thiệt thòi dưới tay chàng thôi, còn ở dưới tay người khác, cũng không ăn thiệt thòi được. Ta nên lo lắng cho người khác mới đúng."

Dung Cảnh "Ừ" một tiếng.

Không bao lâu, hai người về đến Vân Vương phủ, Dung Cảnh nhẹ nhàng rơi vào Thiển Nguyệt các. Thanh Thường, Lăng Liên, Y Tuyết vội ra đón, sắc mặt ba người nhìn hai người đầy kích động, hiển nhiên đã biết chuyện Chân Long Chân Phượng lúc nãy.

Dung Cảnh nhìn ba người một cái, ra lệnh cho Thanh Thường: "Đi lấy một chậu nước ấm."

Thanh Thường biến sắc, "Thiển Nguyệt tiểu thư bị thương sao?"

"Tiểu thư?" Lăng Liên và Y Tuyết cùng biến sắc.

"Chút vết thương nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng như vậy." Vân Thiển Nguyệt nằm trong lòng Dung Cảnh, khoát khoát tay biểu thị không sao cả.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, không nói thêm gì nữa, Thanh Thường vội vàng đi xuống múc nước.

Dung Cảnh ôm Vân Thiển Nguyệt vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, kéo màn trước cửa sổ lại, rồi cởi áo ngoài của nàng ra, lộ ra phía sau lưng, chỉ thấy phía sau lưng có một vết trầy lớn đầy máu, sắc mặt hắn khẽ biến lạnh, "Nghiêm trọng như thế, còn nói là không nghiêm trọng? Vân Thiển Nguyệt, nàng nói cho ta biết, phải như thế nào mới kêu là nghiêm trọng?"

Vân Thiển Nguyệt thấy hắn nổi giận, thì vội xoay người lại ôm lấy hắn, nũng nịu nói: "Trầy da mà thôi, không nghiêm trọng mà. Đều do hai cái đèn rách kia, càng trách người nào đó bên trong hai cái đèn rách kia, thật là kiêu ngạo không ai bì nổi, bà cô......"

Dung Cảnh vươn tay che miệng của nàng, bất đắc dĩ thở dài, "Thôi, ta không trách nàng nữa."

Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt.

Dung Cảnh buông tay nàng ra, hơi buồn cười nói: "Đèn thần có linh thức của vị Thiếu chủ tinh thông Thông Thiên chú đại thành kia của Vân tộc, nàng cũng họ là Vân, không thể mắng hắn ta. Trời sinh, hắn ta cuồng ngạo, ngông nghênh không kiêng kỵ gì, không ai bì nổi, nhưng tài năng cũng cao tuyệt, tính cách chân thật, uyên bác thông thái, từ ngàn đời nay, chưa từng có một người như vậy. Đặc biệt là lại vì hồng nhan mà ngồi ngắm thiên hạ, thật sự khiến cho thế nhân kính nể, tôn sùng."

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, "Cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy chàng kính nể ai. Vậy mà hôm nay lại bội phục một người đã qua đời. Vì một nữ nhân ngồi ngắm thiên hạ, nhìn xem chút tiền đồ của hắn ta này!"

Dung Cảnh cười khẽ, điểm lên trán nàng một cái, ấm giọng nói: "Nếu có thể, ta cũng nguyện ý vì nàng mà ngồi ngắm thiên hạ, đáng tiếc, thời cuộc không ủng hộ ta."

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới thời cuộc của thiên hạ hiện nay, không nói thêm gì nữa.

Dung Cảnh vuốt mặt của nàng, giọng nói nhẹ vô cùng: "Ta khâm phục hắn ta ở chỗ: vạn dặm gấm đỏ, trăm vạn binh mã, giang sơn đế nghiệp, nhưng trong nháy mắt liền gạt đi, chỉ ngồi ngắm thiên hạ. Hàng vạn hàng nghìn năm qua, không một ai có thể sánh bằng."

"Cũng đúng." Sau lưng Vân Thiển Nguyệt đã bớt đau một chút, cũng bớt tức giận người nọ chỉ còn linh thức thôi mà cơn giận đã lớn đến nỗi quăng nàng ngã như vậy. Nam nhân như vậy, mặc dù kiêu ngạo một chút, cuồng vọng một chút, không ai bì nổi một chút, nhưng thì sao chứ? Làm nữ nhân của hắn ta, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

"Hắn ta quăng ngã nàng, là mắng nàng không thức thời. Rõ ràng là Đèn thần, lại bị nàng xem thành đèn rách." Dung Cảnh cười nói.

Vân Thiển Nguyệt "Hừ" lạnh một tiếng, mặc dù trong lòng cũng bội phục người kia, nhưng vẫn không cam lòng khi bị nó quăng ngã, nhìn hai cái đèn Uyên Ương bên giường kia, bĩu môi, cố ý nói: "Chính là hai cái đèn rách!"

Hai cái đèn chập chờn một chút.

Vân Thiển Nguyệt thấy thú vị, tiếp tục kề sát vào hai cái đèn, nói: "Đèn rách, đèn rách, không ai cần đèn rách!"

Hoàn Khố Thế tử Phi - Quyển 4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ