Khắc tinh của hoàng đế(8)

159 14 1
                                    

#Song Ngư

 Tôi là Bạch Song Ngư, năm nay hai mươi tám tuổi, vì lý do cá nhân nên học ngành y ,trở thành bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng khắp nước ,đồng thời cũng đang làm giáo sư cho trường đại học y cấp quốc gia.

 Từ khi tôi chưa chào đời thì ba đã bỏ đi theo một người đàn bà khác, mẹ tôi rất đẹp nhưng bà không thể giữ nổi chân người đàn ông của mình vì bà là một người phụ nữ cứng rắn sẽ không nói những lời dịu ngọt, tình yêu của bà luôn xuất phát từ hành động hơn lời nói.

 Còn đối với ba thì có lẽ mê muội sắc đẹp nhất thời đi, ở chung một thời gian nhận ra đây không phải là mẫu phụ nữ mình thích liền bỏ rơi.

 "Đàn ông thật tham lam, họ sẽ chẳng biết thế nào là đủ."

 Mẹ đã nhắc đi nhắc lại lời nói ấy từ khi tôi còn rất nhỏ, khiến ngày một vun đắp hình thành tính cách thờ ơ đối với sự đời của tôi.

 Khi tôi tốt nghiệp cấp ba thì biết được mẹ có một khối u trong não ,lúc đầu nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu nhưng sao đó càng to dần. Dù trải qua hai năm đại học trong ngành y, lại không thể kéo ngắn thời gian ra trường, mẹ lại mất quá sớm khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị, cứ như mới hôm qua còn cười nói mà hôm nay đã ngã quỵ xuống nơi đất lạnh.

 Tôi có một tính cách mạnh mẽ giống mẹ của mình, từ nhỏ đến lúc này chỉ khóc vào đúng ba thời điểm:lần thứ nhất là chào đời, thứ hai là mẹ mất, lần cuối cùng là một người...rất quan trọng chầm chậm bước vào trái tim như mảnh đất khô cằn này.

 Cậu ta tên là Thiên Yết, nhỏ hơn tôi hai tuổi, học khoa tâm thần. 

 Thiên Yết đối với tôi là ngưỡng mộ và kiên trì theo đuổi. Trong cái thời đại vội yêu vội chia tay này thì xuất hiện một chàng trai bị từ chối hết lần này đến lần khác mà vẫn cố chấp không buông tay, dù có bị ám ảnh bóng ma tâm lý lớn đến mấy nhưng rốt cuộc tôi vẫn mềm lòng cho cậu ấy hy vọng cũng như cho mình thêm cơ hội.

 "Tôi sẽ thích cậu,nhưng không phải hôm nay!!!"

  Học được một nửa chặng đường của năm tư đại học ,tôi phải ra ngoài đi thực tập, đối với hồ sơ hoàn mỹ ,rất nhanh được nhận vào bệnh viện trong thành phố.

 Tôi còn nhớ hôm đó Thiên Yết gọi điện mình nói" Em đang đến nhà chị."

 Từ nhà cậu ấy đi xe bus đến nhà tôi chỉ mất hai mươi phút. Cho nên tôi cứ chờ, một tiếng,hai tiếng thẳng đến khi một người bạn cũng thực tập tên Trương Linh gọi đến báo khẩn cấp vào bệnh viện, bây giờ bệnh viện trong thành phố đang chật người nhưng vừa nãy mới có một chiếc xe bus bị container tông phải ,mấy chục người trên đó đang được chuyển vào viện, đang thiếu người nên trưởng khoa gọi tất cả các thực tập viên và tình nguyện viên đến giúp đỡ, ai đến được thì đến.

 Tôi không kịp suy nghĩ chạy đến bệnh viện, nhìn người thân của những nạn nhân kia đứng một chỗ khóc than,băng ca y tế liên tục đẩy ra vào nơi cửa chính, đôi mắt biến sắc của Trương Linh nhìn tôi:- Sao vậy?_tôi hỏi.

- Cậu trai ngày nào cũng đến đón cậu tan ca....cậu ấy....vừa nãy....khi xe cấp cứu vừa đến nơi xảy ra tai nạn...cậu ấy đã tắt thở...trong tay còn cầm chặt một bó hồng màu trắng.....

(Yết-Ngư) Là Cả Thế GiớiWhere stories live. Discover now