Khắc tinh của hoàng đế(2)

256 26 2
                                    

#Thiên Bình(Phần đam)

Buông bỏ ta của hiện tại.....

Buông bỏ ta của tương lai....

Ngay từ đầu đã định được kết cuộc ,mọi chuyện đều thả trôi theo dòng nước,thế nhưng lại không tính được phần sinh mệnh này có sự xuất hiện của hắn.

Cứ ngỡ cả đời này cứ như vậy ,không tranh đấu ,an phận sống hết một kiếp người ,tự do tự tại giữa chốn hoàng thành ,chỉ vì hắn mà số phận bị xáo trộn tới bản thân cũng không còn đường tính toán.

Uổng công ta tự cho rằng mình thông minh ,nào ngờ lại ngu ngốc trong chuyện tình cảm sai trái này.

Tính cách nông nổi ,hành sự theo cảm tính,luôn tự ti về bản thân,suy nghĩ lung tung,đau thương ôm riêng mình,không hiểu sao ta lại yêu một người như thế rất nhiều.

Nếu hắn là nữ nhân thì sao nhỉ? Liệu ta có thích hắn ,xem hắn như một sinh mạng khó cắt đứt?Ta tự hỏi mình câu hỏi này nhiều lần...bất quá vẫn chưa có đáp án.

Nhiều lần tự than thở với ánh trăng,liệu trên thế giới này có tồn tại người nguyện ý nghe tâm sự của ta không chút chê cười phần tình cảm này?

Đôi lúc ,cảm thấy thật buồn cười ,ta chưa bao giờ nói với hắn rằng ta yêu hắn như thế nào,từ đầu đến cuối chỉ do ta ép buộc hắn phải ở bên cạnh mình,lấy một lý do nào đó khiến hắn hận ta bởi vì ta sợ rằng nếu nói ra bị chối từ sẽ thống khổ biết mấy.

Ta là một kẻ yếu đuối ,nhu nhược ,ích kỉ dưới vỏ bộc lạnh lùng? Giả như có người cho ta biết đáp án thì tốt biết mấy!

Năm năm trước,một tiểu hài tử được ta nhặt về trong lúc đi săn bắn,người thân bị sơn tặc giết chết hết ,may mắn thoát nạn chạy vào rừng ,lạc ,không tìm thấy lối ra,nếu hôm ấy ta không cứu hắn thì liệu hắn đã chết đói và trở thành mồi cho dã thú.

Năm đó ,ta mười chín tuổi ,hắn nhỏ hơn ta bốn tuổi....

Một món đồ chơi không hơn không kém?

Đem hắn ra làm trò đùa chính là sở thích của ta ,bắt hắn phải làm cái này cái nọ,quát nạt đủ điều ,nhốt trong phòng củi không cho ăn cơm,bắt đứng dưới cơn mưa cho đến khi trời tạnh.

Từ trước đến nay vì có quá nhiều thứ ,vì chưa từng mất đi nên chưa bao giờ hiểu thế nào là trân trọng.

"Nếu ta không cho phép thì ngươi không được chết."

"Ngươi là đồ của ta,ai cũng đừng hòng đoạt lấy."

"Kẻ thấp hèn như ngươi,đụng tới thân thể ngươi cũng cần phải hỏi ý kiến sao?"

Nhớ lại thì ta đối với hắn toàn nói những lời cay độc,nếu ai đó nói với ta những lời này ta lập tức sẽ giết chết người đó.Nhiều lúc bản thân tự hỏi,nếu có thể thì hắn sẽ làm gì khi bị ta tổn thương như thế.

Ta phát hiện ,bản thân càng yêu lại càng muốn ràng buộc ,ôm hắn trong vòng tay chỉ mỗi ta là cảm thấy thỏa mãn ,còn hắn từ lâu đã buông xuôi khi không đủ sức chống trả ,cảm xúc cũng trống rỗng mặc ta sai khiến.

(Yết-Ngư) Là Cả Thế GiớiWhere stories live. Discover now