Khắc tinh của hoàng đế(7)

139 12 1
                                    

#Bảo Bình(phần đam tt)

 Ta thế nào mà lại bị chiếm tiện nghi còn cảm thấy thống khoái, hắn còn nói tương tư ta vào lần đầu gặp mặt, nghe hoang đường ghê nhưng ta lại nguyện ý tin mới sợ, còn bỏ nhà theo trai, không thèm về hoàng cung mà theo hắn về Thiên Ưng giáo.

 Nữ tử áo đỏ lần trước còn nhìn ta cười cười, mấy thuộc hạ đối với ta cung kính như giáo chủ phu nhân. Thiệt tình, đôi lúc ta phải thán phục cái suy nghĩ của mình.

 Bạch Dương, hắn đối với ta rất tốt ,từ lần trước ta bị trúng dược thì sau này không có đụng chạm gì với ta nữa.

 Nhưng mà cái xuân dược đó, ta vẫn muốn bào chế ra giải dược. Những lần như thế đều phải tự mình làm vật thí nghiệm ,dù sao cũng chẳng phải độc dược, nếu như bào chế thất bại thì có thể lấy cớ cùng hắn hảo hảo lăn giường. Ái, ta lại có suy nghĩ biến thái gì nữa đây.

 Từ đó tới giờ ta luôn là một đứa trẻ ngoan điềm đạm,vậy mà vừa gặp hắn liền biến thành tên biến thái.

 Sau mấy lần lăn giường gần như gãy thắt lưng, ta cuối cùng cũng thành công chế ra giải dược. Vừa vặn hôm ấy minh chủ võ lâm đến cáo lỗi với hắn chuyện lần trước, ta không có đi ra ngoài sảnh, không phải chuyên môn chỉ vướng bận tay chân hắn mà thôi, nhưng mà ta có núp ở một chỗ kín đáo không ai thấy để nghe lén.

 Tên minh chủ võ lâm kia muốn gả muội muội của mình cho hắn, để cho mối quan hệ của hai bên thêm thân thiết. Tới đoạn này ,ta vừa hồi hộp vừa mong chờ câu trả lời của hắn. 

Nhưng câu trả lời kia khiến ta lùi lại vài bước ,về phòng cuốn đồ lén lút rời khỏi nơi này trước khi chưa bị phát hiện.

 Hắn nói hắn đã có người thương trong lòng, vậy ta là cái gì, vui đùa tạm thời sao, thế thân sao, hạnh phúc mấy ngày này là do ta tự ảo tưởng ra à?

 Ta rời khỏi Thiên Ưng giáo ,trở về hoàng cung mang theo một vết thương lòng, bước chân mông lung đụng ngay phi tử nào đó của ca ca, phát hiện nàng mang thai,nghĩ đến câu nói của Bạch Dương, cười khổ, dù sao thì nữ nhân vẫn hơn nam nhân, có thể sanh hài tử, hắn vui đùa cỡ nào cũng biết đường quay trở về đúng trật tự của quy luật.

 Ta hành tung vô định nên chắc là ca ca cũng không có lập phủ riêng dành cho ta, hiện giờ y chắc đang thượng triều vẫn chưa biết ta trở về, đành trở về dược viện nơi ít người lui tới.

 Dù gì thì tới lui giang hồ đã quen rồi, ngủ chỗ không giường cũng chẳng sao ngược lại ta cảm thấy đặc biệt thoải mái, lại không bị người hầu làm phiền.

 Hôm nay, ta bắt tay vào nghiên cứu một loại giải dược mới, ngoài xuân dược ra thì huyễn dược cũng khá hại thân, trúng vào là trước mắt hiện ra thứ mình hằng mong muốn nhất. Haizzz....không hiểu tên biến thái nào mà lại chế ra mấy cái loại dược bậy bạ này nữa.

 Đang loay hoay thì cửa bị đẩy ra, một người bước vào, ta cứ nghĩ người ở thái y viện tới lấy thêm thuốc bị thiếu cũng không có ngước nhìn lên, nhưng mà người kia im lặng tới mức ta phải nhìn lên. Bởi vì nếu là người ở lâu năm trong cung chắc biết ta là ai mà sẽ hành lễ, còn người mới thì sẽ hỏi ta là ai. Mà người này thấy ta rồi xem nhẹ như không khí ,tự làm việc của mình.

(Yết-Ngư) Là Cả Thế GiớiWhere stories live. Discover now