Yêu em(2)

291 30 9
                                    

 Mùa đông đã tới ,thời tiết bắt đầu se lạnh ,ngay cả những chú gấu cũng đi ngủ đông và Song Ngư cũng không ngoại lệ.

 Hình như mỗi lần trời lạnh là cô lại rất lười ,chỉ muốn cuộn chăn nằm lăn qua lăn lại cả ngày.

 Cô nhìn lịch ,vài bữa nữa là tới Giáng Sinh,thật muốn cùng anh đi đâu đó chơi.

- Anh có kế hoạch gì cho Giáng Sinh sắp tới chưa?

 Cô lấy tay chọt chọt người đang nằm bên cạnh.Thật ra anh cũng chẳng hơn gì cô ,cứ mỗi lần thời tiết giá rét thế này là đại não ngừng hoạt động ,chẳng muốn suy nghĩ gì thêm ,chỉ muốn ngủ cho qua hết mùa đông.Cả hai thật là một đôi bạn cùng tiến.

- Ngủ cả ngày!

- Ừ.

 Sau khi nghe anh trả lời cô trùm mền ngủ tiếp,cho tới nửa đêm mới giật mình thức dậy.Nếu không vì cái bụng biểu tình thái quá thì có lẽ cả hai đã trong trạng thái ngủ như chết này đến khi mặt trời mọc lần nữa.

- Anh! Em đói!

- Gần tới Giáng Sinh rồi nên ngoài đường giờ này vẫn còn đông.Ừ,đi kiếm cái gì ăn thôi!

 Họ xuống đường trong thời tiết lạnh giá ,cả hai đều mặc áo thật dày mới có thể giữ ấm cho cơ thể ,hai người đi song song với nhau ,anh nắm tay cô rồi để vào túi áo của mình.

 Thiên Yết dẫn cô tới một nhà hàng do nhà mình kinh doanh,đương nhiên chẳng người nào trong đây biết anh là ai?

  Cô có chút ngạc nhiên khi hôm nay lại đi ăn ở nơi sang trọng thay vì quán bình dân.

 Họ chọn đại một bàn nào đó ,gọi món nhưng mà vì anh không nói trước nên cách ăn mặc của cả hai dường như không phù hợp với không khí xung quanh cho lắm.

 Một lát sau ,An Na bước vào nhà hàng cùng với một người đàn ông ,lúc đi ngang qua bàn của hai người ,cô ta khẽ nhìn Thiên Yết xong sau đó lại nhìn Song Ngư.

- Chúng ta bình thường quá nhỉ?

 Ý của cô là ám chỉ mặc dù hôm nay trời lạnh nhưng An Na lại mặc một cái đầm khá mỏng manh làm tôn lên vòng một của mình ,chân cũng mang giày cao gót khó đi lại,tay thì luôn cầm cái ví đắc tiền như đang khoe của.

 Anh cười cười ,lấy một miếng bít tết đút cho cô ăn,Song Ngư đón nhận một cách ngoan ngoãn.Rồi bảo phục vụ khui một chai rượu vang đắc nhất ở đây.

- Ăn mừng chuyện gì mà đầu tư thế anh?

- Là chuyện anh đã gặp được em đó nhóc!

 Anh bẹo má cô, từng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người An Na đều không bỏ xót ,bữa ăn này xem như cô ta nuốt không trôi.

- Trời lạnh,có nhu cầu,em đi vệ sinh lát!

 Thấy Song Ngư đi về hướng nhà vệ sinh ,An Na cũng viện cớ đi theo. Cô ta đứng ở bồn rửa tay ,giả vờ nhìn vào gương soi ,dặm lại lớp son chờ cô đi ra rửa tay rồi hỏi.

- Người con trai ngồi cùng bàn là người yêu của cô à?

- Tại sao tôi phải trả lời vấn đề của cô?

(Yết-Ngư) Là Cả Thế GiớiWhere stories live. Discover now